Sau khi kết thúc đêm trình diễn đầu tiên ở chicago, cả nhóm được staff dẫn đến một nhà hàng lâu đời, khá nổi tiếng gần đó để thưởng thức.
Mùi vị của những món ở đây không tồi, nhưng Kim Namjoon lại lựa lời từ chối dùng bữa, gã dường như không có hứng thú với nó.
Thức ăn được coi trọng hình thức, trang trí cầu kì nhưng khi cho vào miệng lại chẳng thấy ấn tượng, không thấy được chất riêng, gã không thích.
Sau khi Kim Namjoon về khách sạn, gã đã không ngừng nhớ về đoạn chorus của Dionysus. Nhắm mắt lại, gã nặng nhọc thở dài, biết đến khi nào gã mới đủ can đảm để bày tỏ bất bình trong lòng gã đây.
Jung Hoseok khi này cũng đã trở về khách sạn, em đi đến phòng của NamJoon, từ tốn đưa tay lên gõ cửa, ánh mắt mong đợi người bên trong vẫn còn thức.
"Là cậu à?"
Kim Nam Joon mở cửa, vốn không hy vọng gì nhưng lại khá bất ngờ, Hoseok là đang đứng trước mặt gã.
"Tớ thấy cậu không thích đồ ăn ở đó, nên có mua cho cậu một ít thức ăn nhanh, tớ có thể vào trong không?"
Jung Hoseok vừa nói, vừa vạch túi thức ăn trên tay khoe với gã, hướng đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào gã, em chờ được khen.
"Được.. được chứ"
Kim Nam Joon cư xử khá ngại ngùng, vì thân trên của gã đang không có chiếc áo nào. Jung Hoseok em không bận tâm, vì nhìn đến quen rồi, em chỉ sợ gã đói, không có sức cho đêm diễn tiếp theo thôi.
"Cậu siêng thật đó? Sao không để dành sức cho ngày mai"
Em đi dạo một vòng quanh phòng Nam Joon, nhìn vào những trang giấy bị gã vò nát, chắc là lại lao đầu vào sáng tác rồi không đạt như ý muốn nên mới bày bừa thế này đây. Gai mắt, em liền dọn đi giúp gã.
"Tớ vẫn ổn mà, cậu để đó đi tự tớ dọn được"
Nói vậy chứ, điều gã thật sự lo là chiếc máy nghe nhạc gã quên tắt đi kia vẫn còn đang phát đi phát lại bài hát của em. Nhưng việc gì con người ta càng sợ nó lại càng nhanh đến.
Hoseok không nhanh không chậm đã phát hiện ra nó, em đeo tai nghe lên, nhắm mắt lại, thả lỏng ra tận hưởng giai điệu do mình tạo ra, nó thật sự rất thoải mái, chẳng trách sao Kim Nam Joon thường xuyên nghe đến vậy.
"Cậu nghe blue side à? Mình cũng thích nó lắm"
Nam Joon chột dạ không biết nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến gần Hoseok, gã ngồi xuống chiếc ghế tựa, ngã người ra nắm lấy bàn tay của Hoseok, đưa em ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt.
Cơ bắp của gã hiện rõ trước mắt em, không nhịn được em liền đặt tay lên mân mê một chút. Rõ ràng giữa em và gã, cả hai có một mối quan hệ không bình thường.
"Nam Joon..."
Không khí ái muội dần nhấn chìm cả căn phòng, Hoseok nỉ non gọi tên gã trong vô thức. Đôi mi khép hờ, em nhìn gã đầy mị hoặc. Gã cũng nhìn em, như muốn được ghi nhớ đoạn ký ức này thật lâu vậy.
"Cậu có phải là đang giận tớ không?"
Hoseok mở miệng dò hỏi, tay chủ động vuốt ve phần cổ của Nam Joon, lần lần di chuyển đến vành tai, sau dừng lại ở những ngọn tóc. Hoseok khá thích Nam Joon để tóc dài, nhưng vì concert nên gã buộc lòng phải cắt đi, tiếc thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
hold me tight | allhope
Fiksi PenggemarHoseok em không thích chia sẽ tình yêu của họ cho ai khác