mười một

1.2K 113 14
                                    

Jung Hoseok dùng ánh mắt kiên định nhìn nó, nhằm che giấu đi một tia chua xót vừa chớm len lỏi trong tim.

Em không muốn tha thứ cho nó, điều nó làm thật sự đã quá sức chịu đựng với em. Dựa vào cái cớ nó tự ý thay đồ cho mình, Jung Hoseok em một mực muốn rời đi, chẳng muốn tiếp tục dây dưa với kẻ vừa đấm vừa xoa này thêm một giây phút nào nữa.

"Anh... anh định đi đâu chứ? Trời vẫn còn đang mưa... kẻo bệnh mất"

Park Jimin với gương mặt đầy thành khẩn, nó níu lấy tay Hoseok em, bày tỏ sự hối lỗi bên trong câu nói.

"Buông ra"

Jung Hoseok không muốn cứ tiếp tục như vậy, em sẽ mềm lòng trước thằng bé mất. Dù gì thì cả hai người điều sai, em có khi còn sai nhiều hơn cả nó. Là em không tốt, không xứng với tình cảm nó dành cho em.

Mong rằng nó vì thái độ cự tuyệt này, mà hãy buông bỏ em đi.

Nhưng Park Jimin là ai chứ, nó rất giỏi nhìn thấu người khác, đặc biệt là Jung Hoseok.

Vừa lướt qua đã biết Hoseok đang chối bỏ lòng mình, nó đã ở chung phòng với em tính đến nay là cả thập kỷ rồi, những biểu hiện giản đơn này làm gì có cửa qua mắt nó.

Jung Hoseok mím chặt môi, ngăn không cho bản thân tỏ ra yếu đuối, em muốn nó bỏ cuộc, cố gắng để lại ấn tượng xấu nhất về em trong lòng nó.

"Tránh ra... tôi về" Em rời khỏi giường, do dự bước từng bước đến bên cánh cửa, nơi mà Park Jimin vẫn còn chôn chân tại đó.

"Không tránh" Thằng bé trả lời em với vẻ mặt vô cảm, đôi mắt ngấn lệ ấy cứ hướng về em mãi, nó như thể đang cố xoáy sâu vào tâm trí em, buộc em phải cảm thấy tội lỗi.

"Mau tránh ra!"

"Không"

"Đừng cố bày trò nữa Park... ưm"

Park Jimin đê tiện lao đến ngậm lấy đôi môi hỗn hào của Hoseok.

Nó hết mút mạnh rồi lại day cắn như là đang trừng phạt thân nhỏ trước mặt.

"Đừng có mà... quá đáng như vậy"

Jung Hoseok khó khăn nói ra một câu trong khi cố thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt đó. Park Jimin chiếm ưu thế, trực tiếp cưỡng ép Hoseok quay lại giường, em muốn chạy cũng đã trễ rồi.

Khí thế hừng hực cũng như sức lực vượt trội của nó hoàn toàn áp chế được Jung Hoseok. Park Jimin ghì chặt tay chân em lên giường, hết hôn rồi lại cắn mút lấy cần cổ trắng ngần của em.

Jung Hoseok có phản ứng, và Park Jimin cũng vậy.

Biết là bản thân vẫn đang giận nó lắm, nhưng lý trí đã không còn chịu sự điều khiển của em từ bao giờ, cơ thể theo bản năng mà tiếp nhận nó một cách tự nhiên nhất.

Jung Hoseok bất lực bật khóc.

Tiếng nấc nghẹn đầy uất ức của Hoseok chẳng làm Park Jimin nó nhục chí đi tý nào. Nó khăn khăn muốn âu yếm em đêm nay, vì bản thân Jimin nó cũng đã phải chịu quá nhiều thương tổn đến từ em rồi, em còn muốn nó phải trả cho em cái giá như thế nào nữa mới vừa lòng em đây Hoseok?

hold me tight | allhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ