3 - Vụ án hàng cấm

14.6K 546 33
                                    

Đúng thật là mẹ của cậu đã về. Cuối cùng thì cũng chịu về nhà rồi. Suốt 4 năm qua bà ta chỉ có vài lần trở về vào đêm muộn rồi sáng hôm sau lại đi. Seokjin nói mẹ quay về chỉ để đổi đồ trong vali và đem theo vài thứ khác, cũng không có hỏi thăm tình hình của cậu, chỉ dặn để mắt đến Jungkook một chút. Cậu đâu cần bà ta để tâm tới, vỗn dĩ từ trước đến nay cậu đã quen phải tự sống, tự mình cố gắng và chỉ cần có Seokjin ở bên cạnh chăm lo cho cậu là đủ rồi.

"Kookie về rồi sao còn đứng đó, mau lên thay đồ đi, hôm nay bà chủ về dặn anh làm rất nhiều đồ ăn ngon đấy."

Seokjin chạy ra cửa thấy cậu cứ đứng đó nhìn những chiếc vali, vội hối thúc cậu mau thay đồ để xuống dùng cơm cùng mẹ. Jungkook cũng không mấy hứng thú với những thủ tục chào đón người thân lâu ngày trở về nhưng cậu biết Seokjin rất hiểu cậu, những chuyện liên quan tới mẹ nếu không cần thiết anh ấy sẽ chẳng nói với cậu. Anh ấy hối thúc như thế chắc hẳn là mẹ đã dặn dò rồi.

"Jungkook lên phòng đi, bao giờ Seokjin nấu xong sẽ gọi con xuống dùng cơm, mẹ có chuyện muốn nói."

Đây rồi, người mẹ kính yêu của cậu, quả là lâu rồi gặp lại vẫn còn khí chất lắm. Là khí chất của người thành công bên ngoài xã hội nhưng lại tan nát gia đình. Bà ta vẫn như thế, vẫn là vẻ đẹp theo thời gian đó, vẫn khoác lên người những món đồ hiệu đắt đỏ. Hôm nay còn có thêm một chiếc nhẫn kim cương khác ở ngón áp út, không khó nhìn ra người ta đã có tình nhân mới rồi.

Jungkook chỉ im lặng gật đầu chào mẹ rồi đi lên phòng. Thả chiếc cặp sách xuống giường cậu mệt mỏi ngồi bên cạnh. Gia đình cậu là một chuỗi những rắc rối mà cho dù Jungkook có cố để kể cho người khác họ cũng không muốn hiểu. Cậu chỉ chia sẻ những gì cậu đã phải trải qua với hội bạn của cậu mà thôi. Còn ở trên những buổi phỏng vấn về học sinh giỏi của trường hay các cô người yêu hỏi về gia thế cậu chỉ trả lời: "Không phải mọi người đang nhìn về tôi sao? Tôi sống trong giàu có, tôi học rất giỏi, tất cả các nữ sinh đều chọn tôi là hình mẫu tình đầu của họ. Xin hỏi như vậy thì cần gì quan tâm đến gia thế của tôi? Tôi là tất cả rồi. Chỉ cần có tôi thôi."

Đúng vậy, cậu không muốn ai biết về câu chuyện của cậu. Suga từng nói vốn dĩ không nên chia sẻ chuyện riêng tư của mình cho người khác biết. Nếu họ có thể hiểu thì tốt nhưng trên đời này ngay cả bản thân mình cũng không hiểu được rốt cuộc tại sao mình phải trải qua những chuyện tiêu cực thế, người khác cũng không hiểu giùm mình đâu. Vậy thì cân nhắc chút, chuyện nào cần nói hãy nói.

Jungkook đã nghe được Suga nói với cậu như thế trước khi cậu kể cho họ nghe về gia đình cậu. Jungkook biết anh ấy nói thế chỉ muốn cậu suy nghĩ lại liệu cậu đã sẵn sàng cho họ bước vào thế giới riêng của cậu chưa. Chứ còn cả bọn đều sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện cùng cậu. Và Jungkook đã nói cậu tin họ, những người không ngại khó khăn với cậu, cậu coi họ như người nhà, ngoài Seokjin ra họ là những người đã không bỏ lại cậu, lôi cậu ra khỏi những chuỗi ngày bất hạnh.

Jungkook thật sự không muốn nói chuyện cùng mẹ. Năm đó bên nhà ngoại của cậu dính vào buôn bán hàng cấm, kinh doanh trái phép. Sau khi vài người cậu bên ngoại có liên quan bị bắt, cảnh sát điều tra ra được trong nhà Jungkook cũng có một số hàng. Ba cậu đã đi nhận tội. Mẹ ôm cậu đến phiên toà cho lời khai vì ở cùng với nghi phạm. Mẹ nói rằng ba cậu chẳng biết gì là người anh cả đã đưa cho ba cậu chiếc túi và dặn là đem về nhà cất giùm. Nói trong đó chứa quà quan trọng tặng vợ không muốn đem về nhà, 2 hôm nữa sẽ ghé lấy. Dù sao cũng là người trong nhà ba cậu tin tưởng đem về, nghĩ là đồ tặng phụ nữ cũng không có kêu mẹ mở ra xem. Không ngờ lại là hàng cấm.

[Taekook] BỐ DƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ