Jungkook nhắm mắt nghĩ đến câu nói của Suga hôm đó. Hoá ra Kim Taehyung vẫn luôn bảo vệ cậu bằng những cách khác nhau. Nhưng hắn chưa bao giờ nói với cậu. Có lẽ Kim Taehyung biết chắc một điều, nếu hắn nói hắn sẽ cho anh trai đưa cậu đến nơi an toàn, để mình hắn ở lại cùng Salvu. Cậu chắc chắn sẽ không đồng ý. Hay là hắn không muốn cho cậu biết hắn để tâm đến cậu nhiều như thế nào? Vì sao trước đây hắn chưa từng mở lòng, nói hết những tâm tư cho cậu biết? Jungkook có vô vàn điều muốn hỏi nhưng cậu đã giữ lại cho riêng mình. Bởi có quá nhiều nghi vấn trong đoạn tình cảm này thì giúp ích gì? Trong khi trải qua bao hiểm nguy, cậu lại lần nữa an toàn ở bên cạnh hắn.
Jeon Jungkook sẽ mãi chẳng thể hiểu được. Kim Taehyung vốn chưa từng mong chờ đến tình yêu. Hắn chỉ cần cậu tin hắn và cái ôm này đã là tất cả đối với hắn rồi.
Kim Taehyung đưa tay nâng cằm Jungkook ngước nhìn hắn.
Những giọt nước mắt thấm đẫm lấy khuôn mặt thường ngày tươi cười vui vẻ, nay lại sưng đỏ vì những tổn thương khi cậu ở cạnh hắn. Đôi môi ngọt ngào luôn khiến tâm trí hắn rối bời, dù muốn dứt cũng không dứt được, chỉ có ngày càng chìm vào u mê
Nay cũng vì ở bên hắn mà có vết rách, máu cũng đã khô lại khi hắn chưa kịp lau đi cho cậu. Hắn cảm nhận được từng cơn dằn xéo trong lòng, cơ thể giống như có những đòn roi quất vào bởi đã không thể bảo vệ chu toàn cho người này.
Hắn muốn hôn nhưng lại sợ chạm đến vết thương của cậu. Đôi tay xoa lên gò má ấm nóng, lau những giọt nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi xuống. Chần chừ mãi, hắn cúi đầu hôn lên trán cậu, giữa hơi ấm ở đó thật lâu. Nụ hôn lại rơi đến mi mắt, đem những giọt nước mắt thấm lên môi hắn. Jeon Jungkook có từng đọc quyển sách, trong đó có một câu nói.
"Người ta có thể lên giường với nhau khi không yêu nhưng cảm xúc trong những nụ hôn thì không thể che giấu."
Một nụ hôn lên trán còn cao quý hơn bất kì điều gì. Bởi lúc đấy, Kim Taehyung đã cất gọn đi du͙ƈ vọиɠ thậm chí là những toan tính hay con người băng lãnh của hắn. Khi đó hắn chỉ còn lại tấm chân tình, muốn trao cho cậu sự bao dung, che chở. Muốn cậu cảm nhận được hết những nâng niu, dịu dàng mà hắn dành cho cậu.
Mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với cậu bởi cậu chính là điều tốt đẹp duy nhất của hắn.
"Mình về nhà, tôi băng bó vết thương lại cho em."
Kim Taehyung dứt khỏi nụ hôn, hắn cầm bàn tay của cậu đưa lên. Băng gạc thấm máu, đã bung ra từ lúc nào, vết thương lại bị động trúng. Chắc là từ lúc xảy ra cuộc ẩu đả ở hang động. Jungkook cũng không thấy đau, có lẽ cậu đã quen rồi. Kim Taehyung còn bị thương nặng hơn cả cậu. Kim Taehyung nhảy khỏi nóc xe, hắn đưa tay về phía cậu, chờ đợi Jungkook nắm tay hắn để hắn dìu cậu xuống. Jungkook mỉm cười nắm lấy đôi tay của hắn. Kim Taehyung đỡ cậu an toàn đáp đất. Họ vẫn nhẹ nhàng như thế, vốn chẳng cần thể hiện quá nhiều. Chỉ cần quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất dành cho nhau.
"Vết thương trên vai anh cũng chảy máu rồi. Lát tôi sẽ băng bó cho."
Jeon Jungkook nói trong khi mở cửa xe của cậu. Kim Taehyung nhìn xuống vai hắn rồi lại ngước nhìn cậu, thở dài đầy bất lực. Họ ngồi vào xe, đạp ga, quay trở về khách sạn trong thành phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] BỐ DƯỢNG
FanfictionTác giả: Woenykim1306 Tình trạng : Đã hoàn thành T không phải tác giả.Truyện t lưu để đọc offline không vì mục đích cá nhân lợi nhuận nào khác. Lời tác giả : Truyện có những từ ngữ nhạy cảm. Nếu bạn cảm thấy không phù hợp, gây khó chịu, có thể ngừn...