16 - Phản bội

13K 418 231
                                    

“Từ lúc nào mà thứ này trên người anh vậy?” Jimin cầm lấy con chíp theo dõi trên tay Kim Taehyung. Nó chỉ cỡ một hạt gạo nhưng lại bám rất chắc. Ai đó biết đây là áo khoác anh Suga sẽ không giặt ngay nên đã cố tình đặt nó lên. Nhưng làm sao lại theo dõi các cậu?

Kim Taehyung kéo tay Suga nhìn kỹ vào vết bầm. Hắn đưa tay vẽ vài đường. Kì lạ là vết bầm nhìn theo đường nét hắn vẽ giống như một phong ấn hay là một biểu tượng nào đó nhưng rất mờ nhạt. Nếu như hắn không vẽ lên chắc trông chỉ giống những vết bầm bình thường thôi. Đôi mắt Kim Taehyung đen lại, hai xương hàm nghiến chặt lộ rõ trên gương mặt đáng sợ của hắn. Jungkook lo lắng, cậu ngồi xuống ôm lấy cánh tay hắn như muốn xoa dịu cơn thịnh nộ trong lòng. Làm ơn đừng tức giận lúc này, cậu cần sự điềm tĩnh thường ngày của hắn. Kim Taehyung dường như nhận được cử chỉ nhẹ nhàng, thấu hiểu của Jeon Jungkook. Hắn nhắm chặt mắt, cố đem bản thân trở về.

“Chú, sao rồi?” Jungkook thấy hắn đã đỡ đi phần nào mới dám hỏi chuyện. Vừa nãy hắn thật sự có thể bóp chết một người.

“Bây giờ mà có về Hàn thì cũng không kịp. Có người gửi lời chào tới chúng ta.”

“Tại sao lại là bọn em? Anh làm sao biết vậy?” Hoseok ôm đầu, cậu ấy thường không thích những trò này. Cảm thấy nếu được thì thoả thuận bao nhiều tiền cho cái mạng này chứ chẳng hứng thú mấy chuyện hù doạ.

Kim Taehyung không trả lời. Hắn lúc nào cũng như thế, khi hỏi về tất cả những chuyện xung quanh hắn, câu trả lời luôn luôn là sự im lặng. Kim Taehyung không phải kiểu người sẽ đi giải thích những câu hỏi về việc tại sao hắn làm vậy. Hắn biết hắn cần phải làm gì, hắn làm chủ cuộc chơi. Một là nghe hai là chết. Không có sự lựa chọn nào khác.

“Các cậu có thể về Hàn nếu muốn, nhanh đi, may ra kịp lúc. Còn Jeon Jungkook phải ở lại với tôi.”

“Bọn em không phải không nghe anh. Nhưng anh phải nói là chuyện gì chứ.” Jimin có chút khó chịu, cậu ấy hơi lớn tiếng khi nói chuyện với hắn. Kim Taehyung đã cố gắng nói nhỏ nhẹ lắm rồi. Đừng để hắn phải nhăn mày.

“Jimin, đừng hỏi nữa. Bây giờ bọn em làm gì?” Suga ngăn Jimin lại, anh nhìn hắn, thẳng vào ánh mắt của Kim Taehyung. Suga chẳng sợ gì cả, anh ấy biết được tình hình đang như thế nào. Chắc là người kia đã dùng vật gì đấy đập vào tay anh. Chỉ không rõ được hành tung của gã đó là gì.

“Tối nay sẽ có người đến thăm chúng ta. Chắc chắn biết tôi đã ở đây rồi. Gã chọn cậu vì nhìn cậu nhỏ người nhất chứ không có ý nhắm vào cậu đâu.” Kim Taehyung tinh tế, hắn biết Suga không sợ nhưng vẫn đang thắc mắc tại sao lại là anh bị thương. “Người chúng muốn nhắm đến là tôi.” Bọn nó rõ ràng muốn gây hoạ cho Jungkook để cậu gọi hắn đến. Đây là lời cảnh cáo cho hắn. Nếu hắn không đến Malta, rất có thể Jungkook không bao giờ quay về.

“Về Hàn đi, trước khi quá muộn.” Kim Taehyung khoanh tay nhìn mọi người.

“Nếu chúng ta cùng về thì thế nào?”

“Máy bay có thể sẽ nổ. Tôi không muốn những người khác liên luỵ, vẫn là tôi bị nhắm trúng thì phải gặp mặt một lần.”

[Taekook] BỐ DƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ