Kim Taehyung đứng lặng người trong gió lộng, hắn trầm mặc như thể nỗi lòng đang chất chứa nhiều điều phiền muộn. Tiếng thét vang vọng khắp cả thành phố về đêm, từ trên tầng cao, giọng của Lee Mansik giống như bị gió xé toạc cổ họng. Hành động vừa rồi của cậu quá đột ngột, ngay khi hắn tránh được đạn từ Lee Mansik, Jungkook đã nhanh tay cắt đứt dây an toàn. Kim Taehyung có chút bàng hoàng, chỉ kịp nghe được cậu chúc mừng sinh nhật hắn và bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Lee Mansik.
Ông ta gào thét trong tuyệt vọng. Cuộn dây thừng vẫn lăn trên nền đất cho đến khi đầu dây rơi hẳn ra khỏi tầng thượng cũng là lúc Jungkook không còn nghe tiếng thét của ông ta nữa. Ngoại trừ một tiếng "uỵch" lớn như cả cơ thể Lee Mansik đã tan xương dưới mặt đất. Cậu cũng chẳng đủ căn đảm để nhìn xuống dưới đó. Cuối cùng cũng trả lại cho Los Angeles một buổi đêm tĩnh lặng.
Kim Taehyung đút tay vào túi quần, hắn lững thững đi đến bên cạnh Jeon Jungkook. Đưa tay cầm lấy con dao nhọn vừa cắt sợi dây. Cán dao còn hơi ấm bàn tay cậu, giữa tiết trời lạnh như thế này mà vẫn có một chút mồ hôi sót lại. Ắt hẳn Jungkook sau khi thả rơi tự do ông Lee mới chợt hoàng hồn nhận ra bản thân lại lần nữa gϊếŧ người. Kim Taehyung biết cậu ghê sợ điều đó, đối với Jeon Jungkook gϊếŧ người là một nghiệp chướng, là tội đồ, dù kẻ đó có đáng chết bao nhiêu đi nữa. Nhưng chỉ vì ông ta đã làm hại đến hắn cho nên cậu quyết định chính cậu sẽ gϊếŧ chết Lee Mansik. Hắn gập lưỡi dao lại, bỏ vào túi quần. Kim Taehyung nắm lấy đôi tay đang dần run lên vì cái lạnh cắt da thịt của Jungkook, hắn kéo cậu vào trong.
Y tá thường trực cho cậu đang băng bó lại vết thương trên vai của Jungkook. Suốt cả buổi Jeon Jungkook chẳng nói câu nào cả, cậu cứ ngồi thẫn thờ như thế. Cảnh sát cũng đã đến đây cả rồi, Kim Taehyung sau khi đưa cậu vào chăm sóc vết thương hắn liền rời đi về đội theo lệnh của chỉ huy trưởng. Cô y tá cắt keo dán băng gạc trên vai, giúp Jungkook mặc lại áo sau đó cô dặn dò vài điều cơ bản để giữa vệ sinh vết thương và rời khỏi phòng cho cậu nghỉ ngơi. Jungkook nằm được một lúc liền nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói thỏ thẻ của Jung Ami.
"Jungkook, em sao rồi?"
"Chị vào đi."
Cậu chống tay ngồi dậy, vết thương cũng đã dần lành lại chỉ vì hôm nay bị ghế ném trúng mới rướm máu. Còn sức khoẻ cậu đã phục hồi lâu rồi. Jung Ami bước đến giường, cô ngồi bên cạnh Jungkook. Đột nhiên cậu tựa đầu lên vai cô, giống như ngày xưa mỗi khi có tâm sự Jungkook vẫn luôn như thế kèm theo tiếng thở dài thườn thượt. Ami đưa tay xoa tóc cậu, cách này sẽ khiến Jungkook an ủi phần nào. Cô vẫn còn nhớ.
"Để ở cạnh Kim Taehyung việc đầu tiên phải là Jeon Jungkook. Em đã vất vả nhiều rồi."
Khoe môi cậu hơi cong lên một nụ cười, ai mà nghĩ cậu trai đang nép vào người chị của mình vừa mấy phút trước đã gϊếŧ chết một mạng người chứ.
"Thật ra em vốn không phù hợp với thế giới của Kim Taehyung. Em vẫn chỉ là một hoạ sĩ, một kiến trúc sư bình thường, có bạn bè có sự nghiệp. Nhưng chỉ cần ai đó gây hại đến Kim Taehyung, em sẵn sàng sống chết với người đó."
"Chị nghe Daniel nói em có thể đua xe với Taehyung, khả năng bắn súng cũng chẳng kém gì anh ấy. Đã vậy mình em đánh cả hai tên tây cao lớn hơn cả em." Jung Ami liếc mắt nhìn cậu. "Jungkook, em còn nói mình không hợp với thế giới này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] BỐ DƯỢNG
FanficTác giả: Woenykim1306 Tình trạng : Đã hoàn thành T không phải tác giả.Truyện t lưu để đọc offline không vì mục đích cá nhân lợi nhuận nào khác. Lời tác giả : Truyện có những từ ngữ nhạy cảm. Nếu bạn cảm thấy không phù hợp, gây khó chịu, có thể ngừn...