Kim Taehyung bế Jungkook ra khỏi khách sạn đi đến xe của hắn. Bởi vì thuốc kíƈɦ ɖụƈ lần này khá mạnh, chỉ cần cậu ấy dùng sau khi quan hệ xong sẽ thiếp đi để cân bằng trở lại. Liều này dùng quá nhiều có thể đứng tim mà chết. Hắn lái xe đến nhà, Kim Namjoon vẫn còn ngồi lo lắng chờ Jungkook về. Vừa nhìn thấy Jungkook nằm yên trên tay hắn, anh đã vội chạy đến kiểm tra. Không biết em ấy bị làm sao rồi.
"Không sao. Jungkook đang ngủ." Taehyung lách người, không cho Namjoon động vào Jungkook.
Hắn đặt cậu lên giường, kéo chăn đắp cho cậu. Nhìn người con trai cơ thể rã rời, đến cả lúc ngủ vẫn nhăn mày. Hắn miết nhẹ lên chân mày cậu, xoa xoa hai bên thái dương, muốn Jungkook thư giãn hơn. Hắn lấy trong túi ra một chiếc điện thoại mới rồi đặt lên trên bàn trong phòng cậu. Hắn mở đèn sáng rồi mới rời đi.
Namjoon nhìn thấy Kim Taehyung ra ngoài không nói gì. Lúc nãy anh thấy trên cổ cậu có những dấu hôn liền biết họ đã xảy ra chuyện. Anh không cấm Kim Taehyung việc gì cả, những chuyện của hắn anh đều biết hết. Nhưng riêng vấn đề này, có lẽ cần phải nói cho hắn hiểu rõ. Anh lấy trong tủ lạnh hai chai bia, đưa cho hắn một chai.
"Jungkook cái gì cũng có chỉ thiếu mỗi tình thương mà thôi."
Kim Taehyung nhìn thẳng về phía phòng của cậu. Hắn đăm chiêu suy nghĩ. Uống một ngụm bia, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.
"Em không cho cậu ấy được thứ đó thì..."
"Ý anh là anh có thể cho?" Hắn cắt ngang lời Namjoon, quay sang trừng mắt nhìn anh.
"Anh không thể." Namjoon nhìn hắn lắc đầu.
"Em ấy vừa nói thương anh." Hắn xoa sau gáy, chán nản dựa lưng vào ghế.
"Cho nên em mới làm Jungkok thành ra như thế? Ngay tại khách sạn sao?" Thấy Kim Taehyung im lặng, Namjoon không hiểu tên này chơi đùa dụ dỗ phụ nữ thì giỏi lắm nhưng mà rơi vào tình yêu lại như đứa mất lí trí thế này. Anh đứng lên đi lại phía bàn làm việc đem một tờ giấy bị vò nát quăng cho hắn. Kim Taehyung mở ra nhìn bên trong, tên hắn đầy khắp mặt giấy.
"Vào đêm em đột ngột biến mất ở Malta, anh đưa Jungkook đến đây, cả ngày em ấy ngồi trong phòng ghi tên em chỉ với suy nghĩ mong em không xảy ra chuyện gì."
"Kim Taehyung, Jungkook là cậu bé ngây thơ, em ấy rất dễ động lòng. Tuy vậy anh không thể cho em ấy tình yêu bởi vì người em ấy yêu không phải anh. Nhưng anh có thể đưa Jungkook đi, thoát khỏi nguy hiểm từ em. Hơn ai hết, em biết anh quá rõ mà Taehyung, em không làm được còn anh thì được đấy."
Namjoon kiên định nói với hắn, anh ấy luôn thẳng thắn trong mọi việc. Tất cả mọi người đều nể sợ Taehyung riêng anh thì không. Ngược lại với một Namjoon điềm đạm thì hắn dùng ánh mắt như quỷ dữ đến từ địa ngục soi xét anh.
Kim Taehyung quay về khách sạn nơi hắn ở sau cuộc nói chuyện. Hắn biết Jungkook có tình cảm với hắn nhưng không nghĩ cậu ấy ngay cả khi biết hắn có nhân tình vẫn lo lắng cho hắn. Dường như hắn sống trong thế giới có quá nhiều sự giả tạo đã lâu cho nên không hiểu được Jungkook có bao nhiêu chân thành. Kim Taehyung chỉ cần cậu ấy ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp xếp của hắn còn lại hắn sẽ lo liệu, mong rằng cậu ấy đừng ôm mộng tưởng về tình yêu, sẽ tự làm khổ mình. Người ta hay nói tôi chỉ cần một tình yêu đơn giản mà hạnh phúc, không cầu kỳ, không gian dối. Họ đều không biết, thà là chọn đến với nhau vì danh lợi còn dễ hơn là tìm một người thật lòng. Jungkook đã đi tìm một người yêu thương cậu suốt cuộc đời, biết đâu sẽ cùng người đó xoa dịu nỗi đau cho cậu khi mãi về sau không thể ở cùng ba. Đến cuối cùng không nghĩ Kim Taehyung lại chỉ muốn cậu đừng quá hy vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] BỐ DƯỢNG
FanfictionTác giả: Woenykim1306 Tình trạng : Đã hoàn thành T không phải tác giả.Truyện t lưu để đọc offline không vì mục đích cá nhân lợi nhuận nào khác. Lời tác giả : Truyện có những từ ngữ nhạy cảm. Nếu bạn cảm thấy không phù hợp, gây khó chịu, có thể ngừn...