Kim Taehyung cùng Kim Namjoon vẫn còn ngồi yên tại phòng khách. Xung quanh vương vãi không biết bao nhiêu là giấy trắng bị vò nát. Quả thật để tìm một từ khoá ít có người tra trên Google là một thử thách đối với Namjoon. Kim Namjoon đọc nhiều sách về khoa học, về tất cả mọi lĩnh vực. Tuy nhiên nếu để tìm một từ khoá lạ, chắc hẳn nó không thể đến từ những quyển sách quá phổ biến. Từ khoá đó có thể đến từ đâu nhỉ? Anh tự hỏi bản thân bởi suốt gần một tiếng trôi qua vẫn chưa có kết quả cho Kim Taehyung.
Hắn ngồi xoay xoay cây bút trên tay, bộ dạng vẫn ung dung từ đầu đến cuối không thay đổi. Việc này hắn đã giao cho Kim Namjoon rồi còn hắn chỉ đang chờ một cuộc điện thoại mà thôi. Tính ra đơn hàng lớn đợt này vẫn chưa về tay Vương Trục Lưu. Theo thường lệ, cứ có đợt hàng mới của Lee Mansik, hắn sẽ ra mặt giao dịch sau đó lập tức chủ động giao đến cho lão. Thế nhưng đã hơn một ngày trôi qua vẫn chưa có tin tức của hắn. Vương lão ắt hẳn là đang ngồi trên đống lửa. Đoạn tin tức về chuyến hàng chỉ được nhà đài cho phát sóng trên phạm vi nước Mỹ để người dân biết rằng vụ án này chưa đến hồi kết, tội phạm truy nã vẫn còn ở ngoài kia cho nên cảnh sát sẽ tuần tra kha khá những địa điểm quan trọng, có thể sẽ gây ảnh hưởng đến họ. Dù vậy Kim Taehyung thách lão dám đặt chân đến nước Mỹ trong thời điểm này.
Vương Trục Lưu lúc này chỉ có thể ngồi chờ tin hắn. Kim Taehyung vào xã hội đen chịu bao nhiêu cực khổ chỉ để đánh đổi một vị trí như lúc này trong mắt các ông trùm. Tất cả đều phải phụ thuộc vào hắn, lại còn là Mỹ, thành phố của hắn thế nên ngoài việc trông cậy vào hắn thì còn biết làm gì. Vương Trục Lưu chưa thâu tóm được thị trường Mỹ như Lee Mansik, cho nên lão cẩn trọng từng bước một. Có thể lúc này đã chuẩn bị cao chạy xa bay như mấy chục năm về trước, lão cũng trốn từ vòng vây của cảnh sát Trung sang ẩn nấp tại Comino. Nhìn xem, trên người hắn chằng chịt những vết sẹo, đến vậy mà còn chưa lấy được lòng tin thì hắn xem như vứt đi.
Quả đúng theo dự đoán, điện thoại hắn reo lên hồi chuông quen thuộc. Một số lạ hiện trên màn hình. Kim Taehyung cúi người với tay lấy điện thoại trên bàn, hắn nghe máy. Suốt cả quá trình đó đều thu vào ánh mắt của Kim Seokjin. Kim Taehyung vừa rồi đang giống như thư giãn tại phòng khách trong khi ngoài kia có nguy hiểm rình rập. Vậy mà chưa đầy vài giây nhấc điện thoại, ấn nút nhận cuộc gọi, giọng hắn trở nên gấp rút, lo lắng đầy trách nhiệm. Không chỉ có giọng nói mà nét mặt cũng nghiêm trọng giống như hắn đang rất nghiêm túc lo về đơn hàng. Nhìn Kim Taehyung lúc này ai có thể nghĩ hắn chỉ là một cảnh sát thôi không? Đúng là quá trình rèn luyện, dấn thân vào con đường đen tối đã hình thành nên một Kim Taehyung như hiện tại. Không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Vương lão yên tâm, thế thì chúng ta giao dịch qua máy tính. Tôi sẽ hack đường dây, chỉ cần ông ấn nút chuyển tiền, sau đó đường dây sẽ bị khoá, giống như cách tôi đã giúp ông khoá lại trang mạng đăng tin tức không mấy tốt đẹp về ông đấy."
Kim Taehyung nhấn mạnh những từ cuối rồi hắn mỉm cười tắt máy. Kim Namjoon ngước nhìn hắn, ngày trước khi còn ở cùng Jungkook tại Cam Bốt. Tại khu vực mà anh sống, nhân viên lái xe dọn vệ sinh sẽ đến vào buổi đêm thế nên anh đảm nhận nhiệm vụ đổ rác giúp cậu, tránh cho Jungkook ra ngoài khi trời tối. Vốn hậu đậu, Kim Namjoon dồn quá nhiều thứ vào một bịch mỏng khiến đáy bị rách. Anh phải dọn sang bịch khác. Vô tình nhìn thấy có rất nhiều giấy giải toán bị nhàu nát, anh mở ra xem mới biết đó là đề toán nâng cao. Ngoài anh ra thì chỉ có Jungkook, hèn gì buổi sáng anh thấy cậu dậy sớm đã ngồi ngoài phòng khách. Chắc là Jungkook có dùng máy tính của anh. Kim Namjoon để lại một tờ giải rồi dọn rác đem đổ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] BỐ DƯỢNG
FanfictionTác giả: Woenykim1306 Tình trạng : Đã hoàn thành T không phải tác giả.Truyện t lưu để đọc offline không vì mục đích cá nhân lợi nhuận nào khác. Lời tác giả : Truyện có những từ ngữ nhạy cảm. Nếu bạn cảm thấy không phù hợp, gây khó chịu, có thể ngừn...