25 - Cô gái năm ấy

8.6K 328 188
                                    

Một màu trắng tang tóc bao phủ cả khuôn viên bệnh viện. Jung Ami mở cửa phòng, nhìn thấy hoa chưng trên bàn đã khô héo, cô ôm bó hoa ly hổ đặt bên cạnh, muốn thay một bình hoa mới.

Trên cánh đồng thảo nguyên bạt ngàn tại hòn đảo nhỏ Comino này, tưởng chừng chỉ có những bông hoa chút chít nở vàng ruộm hay bụi hoa của cây xương khô.

Thế nhưng vào một ngày xuân, Kim Taehyung đã đem về cho cô một loài hoa cam rực rỡ. Trong cái nắng tháng ba, hắn từ cánh đồng trở về nhà, ánh nắng soi rọi lên mái tóc đen bay loà xoà trước mặt.

Cô đứng trên tầng thượng dõi theo từng chuyển động của hắn, chỉ cần nhìn thấy Kim Taehyung, trái tim cô liền trở nên ấm áp. Cô yêu từng đường nét trên khuôn mặt này, cho dù Kim Taehyung tuỳ hứng giơ kéo cắt đi phần tóc mái đã dài, hắn vẫn đẹp.

Từ đôi mắt đen sâu thẳm cho đến mái tóc, hắn sống trên hòn đảo quanh năm nắng gắt, mái tóc vẫn đen không ánh nâu dù chỉ là một sợi. Cô chạy nhanh xuống dưới nhà đón hắn về, Kim Taehyung đưa bó hoa trên tay cho cô. Hắn nói đã tìm thấy trên một cánh đồng hoa ly nhỏ trong lúc đi làm việc cho Vương lão.

Kim Taehyung yêu loài hoa này, đối với hắn, hoa ly hổ tượng trưng cho sự thịnh vượng và vương giả, rất hợp với con người hắn. Jung Ami chạy theo hắn, cô nói cô biết loài hoa này, nó còn mang một thông điệp vô cùng ý nghĩa. Kim Taehyung khi đó chỉ nhìn cô tò mò, Ami ngại ngùng ôm bó hoa vào lòng siết chặt, cô cúi đầu thỏ thẻ: "Xin hãy yêu thương em."

Ami mỉm cười hài lòng nhìn bình hoa tự tay cô cắm. Cô đi đến giường bệnh, nơi người đàn ông mà cô đem lòng yêu thương đang ngon giấc. Hắn đã ở đây dưỡng thương suốt hai tuần qua. Vương Trục Lưu chưa cho phép Kim Taehyung quay lại căn cứ. Ông muốn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Ami đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay hắn, Kim Taehyung nửa cuộc đời chỉ có cầm súng và gϊếŧ người nhưng ngón tay hắn thon dài như một nghệ sĩ chơi dương cầm, không có lấy một vết chai sần. Cô kéo ghế ngồi xuống, ngã đầu lên khoảng gối trống. Nhìn Kim Taehyung thở đều, yên tĩnh ngủ không một chút đề phòng. Cô chỉ mong hắn cả một đời bình yên. Nhớ đến đêm mưa như vũ bão tại bến cảng ở Cam Bốt, hắn đã không chần chừ ôm cô vào lòng giữa mưa đạn của Salvu, khoé mắt cô động nước. Kim Taehyung không chọn mạng sống của hắn, hắn đã chọn giữ mạng sống cho cô. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng, cô siết tay hắn.

Vào thời gian trước, thế lực của Vương Trục Lưu đang dần lớn mạnh. Từng hòn đảo ở Địa Trung Hải đều bị lão thâu tóm và cai trị. Comino đã được lão chọn để làm căn cứ chính, nơi đây vắng vẻ hoang sơ, cả hòn đảo không có lấy một bóng người, đến một ngôi nhà bị bỏ hoang cũng chẳng có. Xem ra chưa từng có ai đặt chân lên hòn đảo này. Vương Trục Lưu đưa tất cả thuộc hạ của lão đến đây, lão đã xây lên những ngôi nhà san sát nhau, một bệnh viện riêng để chữa trị, lão bắt những bác sĩ giỏi đến đây sinh sống. Những người được chọn mãi mãi không thể quay về nơi họ ở. Đã có rất nhiều tờ báo đăng tin mất tích, qua bao năm tháng vẫn không tìm được người.

Jung Ami lớn lên dưới sự nuôi nấng, dạy dỗ từ Vương Trục Lưu. Lão đặc biệt sủng ái chiều chuộng cô.

Ngày bé, cô đã vô số lần bị động chạm của lão mà sợ đến ngay cả trong giấc mơ cũng muốn tự vẫn.

[Taekook] BỐ DƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ