Shigaraki Tomura | Boku no Hero Academia [3]

555 64 1
                                    

title: ảo giác [3]
warning: OOC. Nami chính xác là một nhân vật phản diện cho tâm lí lệch lạc.
cre ảnh: My Hero Academia.
_____

"Không phải là do tôi chưa từng yêu anh, là vì anh chưa từng yêu tôi."

Hệt như một con chiêm ngoan Đạo, Nami tôn thờ tín ngưỡng của em là Shigaraki một cách mù quáng. Cái thứ mà em thường gọi là "tình yêu", nó mờ mịt như màn đêm Tokyo, khi đám mây tối đến che phủ đi ánh trăng mờ nhạt.

Quá khứ của Nami như từng nhát dao cứa vào tim em, còn gã tội phạm em yêu lại như một ánh trăng bị che khuất vào đêm tối. Khi cả bầu trời của em là một màu đen tối, gã tới như một ánh sáng lẻ loi duy nhất và bị những hận thù của em che khuất.

Nami chưa từng nhận bản thân là một con chó trung thành, em đang giả như là một con chó trung thành. Không có cái gì là tuyệt đối nhưng cũng không có cái gì không có thật. Lòng trung thành của em tồn tại mơ hồ như cơn mưa rào vào buổi ban trưa, như những hạt sương long lanh vào sáng sớm và biến mất khi ánh nắng lên cao. Là một phần tử sống trong mặt tối của xã hội - nơi đề cao lợi ích của bản thân lên hàng đầu, Nami sẵn sàng vì lí trí mà bỏ quên con tim. Đừng thách thức em giết một kẻ điên rồ, vì em sẵn sàng điên rồ hơn ai hết.

Tình yêu của một kẻ điên với một kẻ điên, đừng mong chờ gì vào nó.

Chính xác bị nhận định là một tội phạm mới vào nghề không thể bàn cãi, cộng thêm tội nghiệt là có quan hệ với Liên minh Tội phạm, Nami bị cảnh sát tống vào nhà giam, coi như con tin mà chăm sóc.

Ích kỉ, tham lam là bản chất của con người, không ai có thể phủ định điều đó. Nhất là trong cái xã hội anh hùng này, những bản chất đen tối ấy lại càng hiện lên một cách rõ ràng.

Tiếng mở khoá phòng giam làm Nami thấy rợn người, một tên cảnh sát trẻ khó chịu ném cái khay thức ăn trong phòng giam, ghét bỏ nhìn em.

- Bữa tối.

Nami nâng hai bàn tay, nhìn cái còng tay áp chế sức mạnh với những cái gai ghim sâu vào cổ tay em. Em khẽ cười một cái, nhìn cái camera trước mặt rồi quay sang nói với vị cảnh sát kia.

- Một quý ông lịch thiệp sẽ không đối xử tồi tệ với một cô bé mới học Cao trung đâu ạ.

- Mẹ kiếp, thứ tội phạm dưới đáy xã hội như mày thì đừng mong ai đối xử tốt. Xem lại mày xem, mày đã đối xử tốt với ai chưa? Chúng mày liên tục giết chóc những người vô tội và rồi có thấy đau lòng hay tội lỗi chưa?

Đồng chí cảnh sát trẻ tiến đến chỗ Nami, kéo lấy cổ áo của em. Với con ngươi đỏ hòn chiếu rõ sự thù hận, hắn ta ném mạnh Nami xuống đất rồi rời khỏi phòng giam sau khi đã khoá chắn chắn.

- Trăng hôm nay đi đâu mất rồi nhỉ? Thầy ơi, ba mẹ em đâu mất rồi nhỉ?

Nami lướt mắt qua khay thức ăn với những món đơn sơ nằm dưới đất, em dứt khoát từ chối cái bụng đang biểu tình của mình. Như một con búp bê xinh đẹp, Nami luôn giữ một nụ cười trên môi, liên tục nói những điều mơ hồ như là có ai đó luôn nghe em nói. Nami nhìn về phía camera.

- Đâu rồi nhỉ?

- Hãy nói những gì mà em biết, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giảm án cho em. Đừng lì lợm nữa.

Aizawa cầm trên tay cái điều khiển, nhìn Nami đang quằn quại nằm dưới đất. Mái tóc em rối bù, những tiếng kêu vụn vặt cứ vang lên trong nhà giam. Tựa hồ như đang chịu nỗi đau chết đi sống lại, Nami bóp chặt cổ tay đã đỏ ửng với cái còng đang siết chặt.

- Con bé đang rất đau, dừng lại đi Aizawa. - Allmight lo lắng nhìn Nami.

- Tôi không hề dùng hình, cái thứ này chỉ đang ngăn cản sóng não của con bé phát ra ngoài thôi. Nó đang giả vờ. - Aizawa.

- Hàng đêm, biểu tượng anh hùng một thời Allmight và anh hùng Eraser Head tra tấn nữ sinh Cao trung học viện Yuuei.

Thoát khỏi trạng thái giả vờ đau đớn lăn lộn, Nami thản nhiên vuốt mái tóc rối và nở một nụ cười thương hiệu. Giữa ngục tối, tiếng nói của em cứ vang vọng, như kẻ một câu truyện cổ tích chẳng liên quan đến mình. Em nhìn về phía bên ngoài, thoáng thấy bóng người canh gác đứng đó. Nami cười điên dại, nhìn về phía Aizawa đầy thách thức.

- Học viện Yuuei trứ danh nào ngờ lại nuôi dưỡng một học sinh phản bội, qua lại với Liên minh Tội phạm, trước giờ những gì trên truyền thông đều là để che mắt người dân.

Aizawa lạnh mắt, ấn nút màu đỏ trên bảng điều khiển. Điện sóng âm đột ngột truyền vào não Nami khiến em ngã khuỵu xuống, từng cơn đau từ đầu truyền tới. Vẫn cười, Nami khó khăn nói tiếp.

- Mỗi ngày, cảnh sát và các anh hùng vì muốn nữ sinh ấy nhận tội, bèn dùng hình tra tấn mỗi đêm. Tiếng kêu oan của nữ sinh vang vọng như cháy da cháy thịt. Rồi một đêm, những tiếng gào théty Mekohi Nami không còn nữa, chẳng ai nghe thấy tiếng của cô gái ấy, cũng chẳng ai thấy Mekohi trên đời nữa...

- Mekohi, tại sao em lại thành ra như vậy? - Allmight nói lớn, ngắt lời Nami.

- Thầy tự hỏi bản thân xem, tại sao em lại thành ra như vậy? Thầy thấy đấy, con người thì họ không hề quan tâm tới sự thật, họ chỉ cho rằng những gì họ đang làm là đúng, các anh hùng cũng luôn tự cho mình là đúng, sẽ rất dễ dàng cho em khi thao túng cái xã hội này, vì nó nát lắm rồi.

Nami thở hắt một hơi, giương mắt nhìn Allmight trong bộ dạng gầy gò ấy.  Là ai đã khiến cho thầy ấy thành ra bộ dạng yếu ớt như vậy? Là ai đã khiến cho Nami thành ra bộ dạng thảm hại thế này?

Tất cả là tại cái xã hội loài người này, một bản mặt hào nhoáng nhưng sâu bên trong thì thối rữa đến tận tâm can.

Aizawa ấn nút ngắt trên điều khiển, kéo theo Allmight đang trầm mặc đứng đấy rời khỏi nhà giam. Tiếng cửa kẽo kẹt đóng lại, ánh trăng chiếu qua khung cửa nhỏ xuống phòng giam của Nami. Em nhìn thanh sắt trên khung cửa, nhẩm tính một con số nào đấy...

Ngày vượt ngục.

Còn tiếp...

Viléuma.

p/s: các tình yêu cho tôi ý tưởng để viết đi, cạn kiệt ý tưởng rồi:( đội mũ bảo hiểm vào, chúng ta sẽ đi tham quan lâu đài tình ái

husbando and you ✨ | tiệm tạp hoá ViléumaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ