Kibutsuji Muzan | Kimetsu no Yaiba [3]

707 74 0
                                    

title: bỉ ngạn xanh. [2]
warning: OOC, không liên quan tới cốt truyện.
cre ảnh: Kimetsu no Yaiba.
_____

Đứng trước căn nhà gỗ giờ đã là một đống đổ nát hoang tàn, Hima cầm trên tay một viên đá nhỏ, thảy nó lên không trung rồi ném nó về phía đống gỗ mục nát chồng chéo lên nhau.

- Quả là giống như dự đoán.

Cô lẩm bẩm một mình rồi nâng bút, ngoáy vào trang sổ vài dòng chữ.

- Mọi người giúp tôi một chút, nhấc mấy cái này lên để sang một bên ạ. Cố gắng là đừng làm hỏng cái gì, giữ nguyên thể trạng, chú ý dưới đất. Nếu tôi đoán không nhầm thì bên dưới là một mật thất, chỉ là không biết có cũ nát dễ sập hay là đi xuống thế nào thôi.

Dưới ánh trăng sáng, Hina vẫn tiếp tục căng mắt lên mà ghi chép. Cô đẩy cái kính mắt, trên kính còn gắn một cái đèn sáng để dễ nhìn rõ chữ trên giấy, thuận tiện cho "công việc đặc thù" chỉ có thể hoạt động vào buổi đêm của Hima.

Con người nhỏ nhắn, chỉ tay ra lệnh cho đám quỷ háu ăn. Hima phải công nhận rằng làm việc với quỷ quả thật là tốt hơn hẳn so với con người khi làm những việc nặng nhọc. Bọn chúng không sợ đau, không sợ bị thương, cũng không sợ chết lại còn khoẻ mạnh nhân mười lần so với con người. Chỉ ngoại trừ việc đôi lúc bọn chúng lại giương ánh mắt như bị bỏ đói về phía Hima thì mọi thứ đều ổn, rất thuận lợi. Dù sao ban đêm cũng là giờ ăn của loài quỷ, Hima có thể thông cảm.

- Hima. Cô tìm cái này đúng không? - Một con quỷ trông khá tử tế, ưa nhìn lên tiếng gọi Sanaki.

Hima chạy đến, nhìn nơi con quỷ đang chỉ tay vào.

- Không phải. - Hima lắc đầu ngao ngán.

Xong, cô quay người lại, cầm cuốn sổ và cái bút định rời khỏi đống hoang tàn đổ nát. Thân chân yếu tay mềm, động việc gì cũng không xong, Hima cũng chả muốn quanh quẩn nhảy nhót làm vướng tay của những con quỷ đàn giúp mình. Cô không chú ý đường, đọc nhẩm lại mấy thứ trên cuốn sổ, chân bước đi theo đường cũ. Bất chợt...

Tiếng rầm lớn thu hút sự chú ý của những con quỷ. Bọn chúng quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy sau màn bụi bay đầy trời là một lỗ hổng lớn hình tròn có đường kính một mét. Mấy viên đá nhỏ rơi lách tách xuống lỗ, đất cát vẫn chảy xuống, không thấy tiếng gọi của ai vọng lên.

Mấy con quỷ định tới gần xem xét thì bỗng từ đâu trong màn đêm phát ra một tiếng hô lớn.

- Đừng để con quỷ nào chạy thoát!

Kịp thời, con quỷ ban nãy đã bê tấm gỗ lớn che đi lỗ hổng trước khi có ai đó phát hiện...

Hima ngơ ngác ngồi dậy, nhắm chặt mắt lại để ổn định cơn chóng mặt và đau đầu. Tấm gỗ lớn đã bịt kín lỗ hổng bên trên, cách mặt đất cô đang ngồi tầm sáu mét chiều cao. Ánh trăng còn sót lại cũng biến mất, bóng tối bao trùm căn mật thất và Hima.

Hima lục trong túi đồ mang theo một cái đèn dầu, dùng que diêm thắp đèn lên, chờ cho ánh lửa lớn dần mới mở mắt ra nhìn xung quanh.

husbando and you ✨ | tiệm tạp hoá ViléumaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ