Shigaraki Tomura | Boku no Hero Academia [4]

634 57 6
                                    

title: ảo giác.
warning: OOC
cre ảnh: My Hero Academia.
_____

Câu chuyện kể ra rất là dài.

Nó bắt đầu từ bao giờ nhỉ?

Kể từ khi lần đầu Nami thấy gã, hay từ khi lần đầu Nami nói chuyện với gã?

Em cũng chẳng biết, vì mọi thứ trong đầu em phủ đầy sương mờ một cách mơ hồ.

Nếu theo một con số ước chừng, thì lần đầu tiên chắc là vào khoảng 10 năm trước, khi Nami còn là một cô bé 5-6 tuổi.

Thành phố B, nơi sinh ra của Nami, từng là một khu đô thị phồn thịnh. Cả nhà em khi đó sống trong một căn nhà nhỏ bên bìa rừng, hàng ngày lấy việc chăn nuôi trồng trọt làm thú vui và nuôi sống gia đình. Thế rồi, một ngày nọ, sự yên bình kéo dài hàng đêm bỗng như ngọn nến đêm Giáng Sinh chợt dập tắt. Nami có thể nghe thấy, tiếng gào thét của cha mẹ trong đêm tối vắng lặng. Chẳng biết miêu tả thế nào cảm xúc của em lúc ấy...

Sợ hãi? Hoảng hốt hay đại loại những thứ như vậy.

Nami trốn trong tủ quần áo, nằm trong đống vải vóc thô sơ mà em vẫn cảm thấy rét run. Trong căn nhà cũ mốc với tấm chăn còn nằm gọn trên giường, đôi đồng tử nhuốm màu sợ hãi của em chiếu thẳng vào nơi cha mẹ nằm. Sàn nhà ướt đẫm một màu đỏ ghê sợ, bốc mùi tanh tươi như mấy con cá quẫy đuôi nằm trên thớt trong nhà bếp vào mỗi giờ ăn cơm. Đôi mắt em chợt được phủ kín một màu đen tối, chìm vào sâu trong tiềm thức...

Cánh cửa tủ mở toang khiến tên sát nhân kia ngoái đầu nhìn lại. Hắn nhìn rất ghê sợ khi có cái đầu với bộ não như sắp rơi ra ngoài và đôi mắt lồi. Cái thứ sinh vật kinh tởm đó nhìn Nami, em chợt nhíu mày lướt mắt qua thi thể cha mẹ nằm rạp dưới đất.

- Đáng thương quá đấy, Nami ạ. Lần này mày nợ tao một mạng nhé!

Nami nở nụ cười như một đứa trẻ vừa dành được món đồ chơi yêu thích. Như một kẻ có tiền sử bệnh tâm thần, em bước từng bước tiến về phía thứ tởm lợm kia, in từng dấu chân đầy máu đấng sinh thành lên mỗi bước em đi như những bông hoa hồng nở rộ trong vườn hoa mỗi sáng.

- Ahhh, lâu lắm rồi mới ra ngoài đây. Chắc mày sẽ không trách tao vì phá hoại một chút đâu nhỉ, Nami?

Em xoay xoay cổ tay, ánh mắt sáng lên như con hổ đói trong đêm tối. Nami tập trung kosei, mắt mở to trừng vào con Nomu kia.

Pháo hoa rất đẹp, và hẳn là 'Nami' rất thích những thứ màu mè nhuốm màu đỏ chói. Con Nomu ngay sau đó rất nhanh nổ tung, những miếng thịt vụn rơi lả tả xuống mặt đất như những cánh hoa rơi.

Bình gas trong bếp bỗng dưng hổng một lỗ, khí gas bay ra bao phủ khắp căn nhà đóng kín cửa ra vào. Nami cười cười, lấy một cái bật lửa, ném xuống đất rồi mở cửa rời khỏi căn nhà nổ tung với đám lửa đang dần nuốt chửng những kí ức tươi đẹp của em.

Kỉ niệm luôn là thứ giết chết chúng ta.

- Nami à, mày là tao mà tao cũng là mày. Chúng ta là một mà cũng lại là hai. Tao chỉ đang giúp mày thôi. Bất cứ thứ gì ngáng đường Nami, tao sẽ loại bỏ nó...

husbando and you ✨ | tiệm tạp hoá ViléumaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ