Haitani Rindou | Tokyo Revengers [4]

1K 125 3
                                    

title: không có [4]
warning: OOC
cre ảnh: cần tìm nguồn.

Đơn hàng của Rindou hoàn tất sau tận vài tháng nhé :(
_____

- Cái quái?! - Tôi cúi gằm mặt, chửi thầm một câu.

Sự chột dạ khiến tôi giãy nảy lên, áp lực từ không khí trong căn phòng như chèn ép tôi gấp bội lần. Ôi thôi, bạn không tưởng tượng nổi đâu, trước mặt tôi đang nghênh ngang ngồi kia chính là Rindou. Chai rượu mạnh trên khay tôi cầm vì chuyển động của tôi mà khẽ rung lắc, tôi khẽ khuỵu người xuống giữ cho chai không bị đổ. Thôi rồi Lượm ơi! Chúc em thượng lộ bình an!!!

Tránh vị trí dễ bị Rindou để ý nhất, tôi giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, khẽ vòng qua sau người gã tóc hồng ngồi cách Rindou một hàng ghế. Tôi không dám ngẩng đầu, cũng chẳng để ý người mình đang tiến tới gần là ai, cứ mặc kệ rồi chỉ quan tâm tới ánh mắt của Rindou mà thanh lịch gập người xuống khui chai rượu.

Nắp chai rượu bật ra, tôi cầm nó, cẩn thận rót vào từng ly trên mặt bàn.

Trong căn phòng này có khá nhiều người nhưng nhân vật chính chủ yếu là Rindou, Ran, Kokonoi, Sanzu, một ông già bụng bia ngồi đối diện đang đàm phán với họ và một cô thư kí ăn mặc khá hở hang đứng bên cạnh.

Được rồi, thôi đi! Xui xẻo hôm nay đến thế là cùng.

Rót xong ly rượu cho gã đàn ông kia, tôi đứng dậy, chần chừ nhìn cái ly còn trống ở trước mặt Rindou. Đang định tiến lên miền Nam, ông lão kia từ đâu cầm lấy cổ tay tôi, kéo ngược tôi trở lại.

- Mĩ nữ, bồi rượu theo đúng bổn phận đi chứ.

Ông ta miết nhẹ cổ tay tôi, ánh mắt chứa đầy dục vọng khiến tôi chợt sởn da gà.

Căn phòng bỗng yên ắng chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò của gã đàn ông đó. Tôi lặng im, cố thoát khỏi cái chạm của gã rồi bỗng dưng cả người lọt vào vòng ôm của người khác. Tôi ngạc nhiên.

- Thưa ngài, xin tự trọng.

Rindou ôm đầu tôi vùi sâu vào lồng ngực của hắn. Cách một lớp áo vest, tôi có thể nghe rõ tiếng trái tim tôi đang đập. Có lẽ là vì hồi hộp, hoặc vì bất ngờ, hoặc phải chăng là một sự khẩn trương nào đó chẳng rõ nguyên do.

Tôi muốn vùng ra khỏi cái ôm của Rindou nhưng rất nhanh bị giật mình bởi tiếng đập bàn. Gã đàn ông kia đứng dậy - tôi đoán vậy. Ông ta gạt đổ ly rượu làm nó vỡ tan dưới đất, không khí chợt như ngập mùi nhang khói.

Tôi không biết là những người đi cùng Rindou có đứng dậy hay không vì tôi đang vùi mặt vào lồng ngực Rindou, tôi chỉ nghe thấy tiếng nói khe khẽ tựa như chẳng mấy để ý của Kokonoi.

- Mong quý ngài đây bình tĩnh chút để không làm mất thời gian quý báu của cả hai bên.

- Khốn kiếp!

Sau tiếng chửi đó, là tiếng của viên đạn be bé từ trong nòng súng vui vẻ bay ra ngoài. Các vị áo đen kèm kính râm hùng hổ nối nhau một đàn chạy vào, tay nào cũng cầm súng, tạo nên một khung cảnh không mấy hoà bình, trừ tôi, và bốn kẻ tội phạm mang hình xăm của Phạm Thiên kia. Bọn họ trông thanh thản lắm, vì vẫn còn thấy Sanzu nhấp thêm một ngụm rượu khi tôi quay đầu qua. Và rồi hình ảnh đó biến mất qua bàn tay lớn phủ lên mắt tôi.

husbando and you ✨ | tiệm tạp hoá ViléumaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ