Bạn có tin vào việc ma có thật ở trên đời không? Tôi thì tin bởi tôi có thể nhìn thấy chúng hiện hữu ngay trước mắt mình. Không phải cái dáng vẻ kinh dị, máu me be bét mà bạn vẫn hay nhìn thấy ở trên mấy bộ phim kinh dị đâu à không, có đấy nhưng không quá đến mức như ở trong phim ảnh. Thường những bóng ma mà tôi gặp chúng có hình hài là những con người bình thường thậm chí nhiều lúc họ trông chân thật đến mức tôi không thể phân biệt được đâu là người và đâu là ma nữa. Khả năng này tôi không phải bẩm sinh mà có và nó cũng chả có chút gì là thú vị và dễ chịu cả. Tưởng tượng mà xem một ngày bạn tỉnh dậy hay chỉ đơn giản là bước đi trên đường thôi cũng có một bóng ma xuất hiện thình lình bước qua, nghĩ thôi cũng đã thấy lạnh sống lưng. Tôi chỉ nhìn thấy họ khoảng hơn 1 năm trở lại đây sau một lần bị tai nạn khiến tôi thập tử nhất sinh. Mới đầu tôi còn chẳng biết là mình đã gặp ma nên thậm chí có lần tôi còn ra bắt chuyện để hỏi han này nọ. Cho đến một ngày, lúc mẹ tôi đẩy tôi trên xe lăn đi dạo đổi gió cho khuây khỏa thì tôi gặp một người trong đang trong cơn nguy kịch được bác sĩ ra sức cấp cứu nhưng lạ thay một người giống y hệt cũng đang đứng cách đó không xa. Người đó trông cực kì sợ hãi và lo lắng. Tôi cũng nghĩ đến trường hợp sinh đôi chứ nhưng chẳng nhẽ sinh đôi lại có thể đến vị trí vết thương và vết máu đều giống nhau y đúc, điều mà làm tôi có thể xác định được người đó không hiện hữu trên đời là các y tá, bác sĩ chạy qua người đó mà không có thứ gì cản trở lại. Tôi vẫn nhớ lúc đó mình đã sốc tới mức nào, thậm trí người đó còn quay sang nhìn tôi làm tôi vội luống cuống tự mình lăn xe đi làm mẹ tôi cũng hoảng hốt mà chạy theo hỏi thăm. Từ khoảnh khắc đó tôi mới nhận thức được tôi đã và đang nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy được. Khi ở trong viện việc nhìn thấy họ là rất thường xuyên vì bạn biết đấy, nơi đấy có biết bao nhiêu người chết và hôn mê cơ chứ. Nhìn nhiều thì cũng dần nhận biết được họ còn đôi lúc hay bị nhầm lẫn thì liền giả vờ như mình đang tự kỉ mà nói chuyện với bản thân. Tôi phải học cách không để ý đến họ và vờ như rằng họ không hề có tồn tại. Bởi có lần tôi bị một con ma bám theo dai dẳng và nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày rất nhiều. Cách tốt nhất để tránh những việc đó là coi như không thấy họ, coi như chẳng có gì xảy ra hết.
Cứ vậy mà tôi đã sống yên ổn (gần như là vậy) qua được hơn một năm. Sau khi tôi được xuất viện, bố mẹ tôi về lại Chiang Mai tiếp tục công việc họ bị bỏ dang dở bởi phải chăm sóc tôi. Dù bận rộn nhưng họ vẫn không ngớt lo lắng cho tôi mặc dù đã rất nhiều lần tôi bảo tôi ổn. Tôi hiểu họ lo lắng gì bởi một phần sau vụ tai nạn tôi đã mất hết kí ức, mất hết sạch không còn chút dấu tích gì. Nghe vậy mới drama làm sao. Lúc tỉnh lại tôi không nhận ra chính bố mẹ mình điều đó làm cho họ lo lắng hơn và tôi đã thấy mẹ gần như khóc đến ngất đi. Tôi tự hỏi mình đã đi đứng cái kiểu gì mà có thể xảy ra tai nạn để lại di chứng nghiêm trọng tới như vậy nhưng bao nhiêu lần hỏi mẹ hay bố thậm chí là cả em trai tôi họ đều lảng tránh không trả lời hoặc chỉ nói rằng chuyện đã qua rồi thì hãy cho nó qua đi. Có một câu nói của mẹ làm tôi luôn để tâm tới.
"Có khi không nhớ được lại là một điều tốt."
Tại sao nó lại có thể là một điều tốt được chứ, việc không thể nhớ được mọi chuyện đã xảy ra với mình nó thực sự rất là bứt rứt. Nhưng họ không muốn nói cho tôi nên tôi cũng không thể tìm hiểu thêm được gì nên lâu dần cứ vậy mà đành chấp nhận bỏ qua.