Tôi đứng dậy đưa tay ngỏ ý muốn đỡ người kia dậy cùng. Anh ta cũng hào sảng đón nhận sự giúp đỡ ấy. Tôi cúi đầu cảm ơn anh ta rồi lại tiếp tục con đường đến trường của mình. Cấp tốc chạy vào lớp tưởng rằng bị muộn mất rồi nhưng may mắn sao giảng viên môn này còn đến muộn hơn cả tôi. Jane vẫy tay gọi tôi lại chỗ cô ấy đã giữ cho.
"Hôm nay mày đến muộn thế?"
"Gặp chút chuyện trên đường." Tôi phủi đám bụi trên tay mình đi. Lúc nãy sợ muộn nên không kịp chạy qua nhà vệ sinh rửa tay, không biết có làm vết thương nhiễm trùng không nữa.
"Ôi mẹ ơi tay cậu sao đây?" Jane suýt xoa nhìn hai lòng bàn tay đầy những vết xước của tôi. "Tôi có khăn giấy này lau tạm đi."
"Cảm ơn."
Vừa lúc tôi cầm lấy khăn giấy của Jane thì giảng viên cũng bước vào. Ố là anh chàng lúc nãy nè. Thế giới này cũng thật tròn. Anh ta lướt qua chỗ tôi cũng khựng vài giây rồi mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười lại như phép lịch sự.
"Cậu biết không tôi nghe ngóng được tin là có một chị năm tư theo đuổi thầy ấy được mấy năm liền rồi hôm trước tỏ tình lại bị từ chối đó." Jane cúi xuống ghé sát gần tôi thì thầm to nhỏ. Đúng là bà tám mà có chuyện gì mà cậu ấy không biết không. "Chị ấy xinh lắm lại còn rất thân thiện, nhiệt tình nữa. Mình từng gặp rồi, đến mình còn mê vậy mà không hiểu sao thầy lại từ chối cơ chứ. Phí ghê."
Tôi không phải kiểu tò mò về người khác nên cũng không mấy quan tâm, chỉ lắc đầu ngán ngẩm trước tính bà tám của con bạn mình.
2 tiếng của tiết học trôi qua cũng nhanh lắm, chẳng mấy chốc đã hết tiết. Tôi còn một tiết nữa sau giờ ăn trưa. Hôm nay tôi đặc biệt muốn một nơi yên tĩnh để ở một mình nên sân thượng là một lựa chọn tuyệt vời. Trên này lộng gió mát mẻ tâm trạng cũng được thổi dịu bớt đi phần nào. Tôi ngồi gần chỗ ban công nên có thể dễ dàng nhìn xuống phía dưới sân trường tấp nập người qua lại. Thầy Jimmy, người mà sáng nay giúp tôi, đang đi trên sân trường bên cạnh là một cô gái chạy nhảy không ngừng. Hình như là chị gái năm tư theo đuổi thầy thì phải, lúc nãy Jane cho tôi xem ảnh nhưng không nhớ lắm mà nhìn với khoảng cách xa như thể này quả thực có nhớ cũng chẳng thể chắc chắn. Từ tận trên này tôi cũng có thể cảm nhận được bầu không khí của họ rõ ràng là ngập ngụa màu hồng, ông thầy kia miệng cười muốn kéo tới tận mang tai rồi vậy mà nỡ từ chối con nhà người ta sao.
"Là làm giá sao?"
"Không phải làm giá mà kẻ ngốc đó không buông bỏ được quá khứ để đi tiếp."
Tôi giật mình khi có giọng nói bên cạnh vang lên.
"Cậu không cần nhìn tôi như thấy ma vậy. À tôi là ma mà nhỉ." Sam thản nhiên tựa người về phía ban cồng nhìn xuống đôi trẻ ríu rít bên dưới.
Tôi dọn luôn đống đồ ăn mình đang ăn dở định đứng lên rời khỏi. Tâm trạng đang tốt lên tự nhiên lại trùng xuống ăn chẳng còn ngon nữa.
"Tôi chỉ nhờ cậu một việc thôi không được sao? Chỉ cần cậu khiến kẻ ngốc kia chấp nhận thứ tình cảm mình đang có thôi. Chỉ cần vậy thôi." Ánh mắt khẩn thiết nhìn tôi.
"Tôi sẽ không giúp bất cứ một con ma nào hết. Nhìn thấy mấy người thôi đã là bất hạnh của tôi rồi."
Tôi quả quyết quay bước đi chẳng nhìn lại. Vừa đi qua cánh cửa đã thấy Nanon đứng ở cuối cầu thang nhìn lên tôi. Ánh sáng duy nhất qua khe cửa khép hờ đã bị tôi đứng chắn mất, cậu ấy đứng chìm vào bóng tối. Đó mới là màu nền của bức tranh có cậu, một con ma như cậu chẳng thuộc về nơi ánh sáng rực rỡ màu sắc khiến người khác trở nên dao động.
Chúng tôi lướt qua nhau như cậu ấy chẳng hề tồn tại. Vốn là thế, ngay từ đầu đáng lẽ không nên quyết định bước rẽ ấy thì cũng chẳng cần khó chịu khi bị phản bội.