18

527 65 4
                                        

"Ohm Pawat."

"Ơi ơi tao xong rồi đây Nanon."

Ohm chạy từ trong nhà đi ra, chân vội vàng xỏ tạm vào giày, cúc áo còn chưa cả kịp cài hết. Nanon đứng ngoài cổng chống nạnh nhăn nhó nhìn kẻ lôi thôi luộm thuộm kia. Cậu đã đứng đây gần được 30 phút rồi chỉ để gào thét tên của kẻ lười biếng ngủ quên kia. Hẹn nhau phải dậy đi thật sớm để lên Bangkok làm thủ tục nhập học cho sớm rồi còn dọn dẹp phòng kí túc. Thế nào tên kia ngủ quên luôn đến tận trưa làm cậu cứ ở nhà càng đợi càng mất. Rõ là cậu có thể đi vào trong ngồi thưởng mát điều hoà hoặc lên thẳng phòng lôi cổ tên kia dậy nhưng cậu lại không thích thế, thích đứng ngoài nắng cho tên kia phải thương hoa tiếc ngọc dậy chuẩn bị cho nhanh. Ohm đi ra thấy cậu nhăn nhó một phần vì nắng nóng một phần vì cáu liền cười hề hề ngốc nghếch tay thì vội lau mồ hôi trên chán cậu.

"Xin lỗi đồng hồ không chịu kêu." Nhìn sang hai tai đỏ ửng vì trời nóng anh khẽ cau mày. Anh bình thường thương người ta như nâng trứng nâng vàng mà người ta đâu có thèm thương chính mình làm anh xót. "Không vào nhà đng đây chi cho nóng, ốm thì sao?"

"Tao mà vào nhà ngồi chắc mày phải mấy tiếng na mi xong." Cậu gạt tay anh ra quay người đi trước. "Nhanh đi sắp muộn đến nơi rồi."

Ohm nhìn người kia đi trước chỉ biết lắc đầu. Cứng đầu lắm chả bao giờ chịu nghe lời cả. Anh chạy nhanh lên để đi song hành với cậu, miệng không ngừng nói i tao vi".

Ngày hôm nay, sau khi làm xong thủ tục nhập học thì hai người chính thức trở thành sinh viên đại học sau mấy tháng nơm nớp chờ đợi kết quả. Ohm và Nanon cùng đỗ một trường nhưng khác khoa, Ohm khoa kĩ thuật còn Nanon khoa kiến trúc. Khi biết tin cả hai cùng đỗ một trường trong một đêm nọ cả cái khu nhà hai người ở đã vang vọng tiếng hét sung sướng của hai thanh niên. Hàng xóm cùng bậc phụ huynh hai bên đang ngủ cũng phải giật mình trong cơn mê nhưng cũng đành bỏ qua vì lí do có thể chấp nhận được, họ thậm chí còn phải thấy tự hào ấy chứ.

Thay vì về kí túc dọn dẹp như dự định ban đầu cả hai lại hí hửng lôi nhau lên một chuyến xe bus khác đi về hướng biển xanh rộng lớn. Ý tưởng này không của ai khác ngoài kẻ ham chơi Ohm Pawat. Anh phải nài nỉ mãi Nanon mới chịu chấp thuận đi cùng mình. Anh cười không ngậm được mồm ngồi trên xe rồi vẫn không thể ngừng. Hôm nay sẽ là một ngày trọng đại đối với anh, miệng thì cười nhưng trong lòng lại bồn chồn không thôi, nắm tay cũng theo thế mà run bần bật. Nanon quay sang nhìn thằng bạn mình mà khó hiểu, miệng thì ngoác ra cười nhưng tay thì nắm chặt lấy nhau đến vã cả mồ hôi.

"Mày bị làm sao đấy, được đi biển chơi sung sướng quá đến mc thần kinh bất ổn à?"

"Đến nơi mày sẽ biết." Anh nhìn gương mặt nhăn nhó kia thì bật cười, tay chọc vào eo trêu cậu. "Suốt ngày nhăn nhó thôi."

Cậu giật nảy mình bật dậy ra khỏi ghế, môi bặm lại, ánh mắt hằm hằm đe dọa nhìn kẻ đang cười hề hề khoái chí vì chọc được cậu. Thằng quỷ này không trêu chọc cậu đời không nể hay sao ấy. Cậu vừa định ngồi xuống thì đột nhiên chiếc xe chở nên nghiêng ngả, lắc lư làm cậu không đứng vững. Tay anh đưa ra còn chưa kịp nắm lấy tay cậu, ánh mắt hốt hoảng nhìn nhau trong giây lát trước mặt đều lộn xộn, mọi vật chìm vào bóng tối. Tiếng phanh xe rồi tiếng bánh xe rít trên đường nhựa rồi lại tiếng kim loại va chạm với đường vỡ vụn. Chiếc xa bus lăn mấy vòng rồi yên vị nằm ngửa trên mặt đường. Khói bốc lên nghi ngút, mọi người xung quanh sợ hãi đứng xì xào bàn tán hai bên đường. Phía bên trong người người đổ rạp, ai cũng máu me chẳng còn lành lặn. Ohm khó nhọc mở mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Cậu nằm đó cách anh không xa, giọng vẫn thều thào gọi tên anh. Ohm nghe thấy dù bên tai tiếng xẹt xẹt của chập điện, tiếng rên rỉ đau đớn của mọi người vang không ngừng. Tiếng cậu nhỏ thôi không nghe kĩ thậm chí còn chẳng thể nghe được nhưng bên tai Ohm căn bản chỉ để tâm đến tiếng gọi ấy. Bình thường cậu sợ đau lắm, bố mẹ cậu cũng chiều chuộng yêu thương con lắm chưa kể cậu còn có người bạn thân nối khố chiều cậu chẳng kém, đứng nắng chút thôi đã xót rồi giờ thấy cả thân người đều là một màu máu đỏ anh càng xót xa, đau lòng, đau hơn cả mấy vết thương đang rỉ máu trên người mình. Cậu chắc sợ lắm. Anh muốn tiến tới nắm lấy tay cậu nói anh ở đây rồi đừng sợ nhưng người nặng nề khó di chuyển quá. Sực lực trâu bò thường ngày bị rút sạch hết rồi, khoảng cách đến bàn tay kia chỉ vỏn vẹn vài gang tay nhưng chẳng thể với tới được. Nhìn đôi mắt cậu dần nặng trĩu nhắm lại Ohm lại càng sợ hãi.

(Ohmnanon) See me, can't you?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ