Chết tiệt chuyện tình hai người đau khổ nhưng người khốn khổ cuối cùng lại là tôi này, kẻ chỉ vừa mới quen biết họ chẳng lâu. Tôi phải chật vật đưa kẻ say xỉn kia về đến tận nhà, lăn tới tận giường mới yên thân được với con ma kia. Ừ thì vốn tôi vẫn phải đưa thầy ấy về nhưng cũng đâu thân đến mức để tôi phải ở lại chăm nom từng tí một như vậy, tôi là người tốt nhưng cũng tốt có giới hạn thôi. Sam cứ luôn ở bên cạnh lải nhải suốt thôi chẳng để lỗ tai tôi yên được một giây phút nào muốn rời đi thật sự e là sẽ có hậu quả không lường. Nhà thầy ấy cũng là Sam chỉ đường, vật dụng, mọi thứ trong nhà cũng đều do cô ấy chỉ tôi lấy. Quả không hổ danh là người yêu cũ thân thuộc địa hình quá trời.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng xong hết tất cả các công đoạn và người kia đã hài lòng với kết quả. Nhà thầy là ở chung cư tận tầng 7 lận nên lúc nãy để vác được người này lên cũng hơi uể nha mặc dù tôi có tập tành này nọ, người cũng cơ bắp các thứ nhưng khổ là người kia cũng ngang vậy nên tất nhiên là chẳng dễ dàng gì. Lúc này tôi mới có thời gian thở, chống nạnh nhìn lại cả căn phòng. Trong góc phòng để một chiếc ảnh cỡ lớn, một tấm ảnh cưới với nụ cười rạng rỡ của cô dâu chú rể.
"Chúng tôi đã chuẩn bị làm đám cưới." Sam ngồi bên cạnh giường ngả đầu lên chiếc đệm ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của người đàn ông mình yêu thương. "Hôm đấy tôi đã mặc chiếc váy cưới rất đẹp và chú rể của tôi khoác trên mình một bộ suit trắng bảnh bao."
Giọng cô ấy mang theo chút hoài niệm, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi. Tôi vẫn đứng đấy lắng nghe câu chuyện, câu chuyện có cái kết chẳng đẹp đẽ.
"Nếu lúc đấy tôi chẳng trẻ con muốn chơi trội, muốn được đón dâu bằng chiếc xe moto ngầu lòi thì cái kết của chúng tôi liệu có khác đi không?" Chẳng cần chờ lấy câu trả lời từ tôi cô ấy đã đứng dậy thở hắt một cách chán chường. "Có bao nhiêu cái nếu đi nữa thì cũng chẳng có gì để cứu vớt."Chúng ta luôn ước rằng mình có chiếc máy du hành thời gian của Doraemon để quay về quá khứ, sửa chữa những sai lầm của mình. Nhưng mà câu chuyện chỉ là hư cấu thì chúng ta kiếm tìm đâu ra một thứ kì diệu như vậy. Quá khứ vẫn mãi là thứ đã qua đi sẽ chẳng thể nào sửa chữa. Chúng ta không thể sửa chữa nó ở quá khứ chỉ có thể cố để nó chẳng lặp lại lỗi sai trái một lần nữa. Nhưng đôi lúc lại chẳng có cơ hội để sửa chữa cho tương lai.
"Không phải Nanon nói cho tôi biết cậu nhìn thấy ma đâu. Sao nó có thể nói ra khi đã liều mạng để giấu đi chứ."
Câu nói sau của Sam tôi chẳng thể nghe rõ khi nó phát ra với âm lượng nhỏ hơn và lẫn trong tiếng cười chua chát của cô ấy nên càng khó nghe. Kiểu như cô ấy nói ra nhưng lại chỉ để mình nghe.
"Nếu cậu ấy không nói thì sao chị lại biết chứ?"
"Ma thì cũng ít nhiều cảm nhận được ai thấy mình ai không chứ với cả" Cô ấy tiền gần đến tôi, trực tiếp mặt đối mặt. "Muốn người ta không biết thì đừng nhìn chằm chằm với vẻ mặt như đứa trẻ bị cướp mất món đồ yêu thích như thế."