19

514 67 2
                                        

Chẳng ngoài dự đoán của tôi, quả thật cậu ấy liền định chạy trốn nhưng tôi đã nhanh tay giữ tay cậu ấy lại. Ngày trước chỉ cần nắm chặt tay thì người sẽ chẳng thể đi đâu được nhưng giờ dù có nắm chặt đến mức nào người cũng chủ như nắm cát có thể xuyên qua những kẽ hở mà biến mất.

Tôi sợ hãi, sợ tới cả người run rẩy bao lời muốn nói đều bị chặn lại làm cách nào cũng chẳng thốt ra được, cứ vậy đột ngột trở thành kẻ câm không phát ra được chút âm thanh nào. Bàn tay run rẩy vẫn cố gắng níu chặt.

"Đừng rời đi...có được không?"

Từ bao giờ những giọt nước mắt ấm nóng đã lăn dài trên má tôi chẳng nhận ra. Lời van nài thốt ra một cách yếu ớt. Tôi có thể cầu xin cậu ấy ở đây với tôi liệu được bao lâu, đến lúc tôi lìa khỏi cõi trần đến thế giới của cậu ấy hay sao.

Kẻ ích kỉ vẫn luôn là tôi.

Từng nói rằng chẳng thể sống nổi nếu không có cậu ấy nhưng lại dễ dàng chọn quên đi để tiếp tục dễ dàng sống tiếp quãng đời của mình. Giờ đây lúc nhớ lại lại muốn van nài, níu giữ cậu ấy ở lại với mình dù biết chắc một ngày nào đó cậu ấy sẽ phải rời đi để đến một kiếp khác tốt đẹp hơn. Kiếp ấy liệu sẽ có tôi hay không? Kiếp ấy liệu chúng tôi sẽ lại làm bạn, sẽ luôn bên nhau như kiếp này không? Không đâu. Bởi cậu ấy sẽ đến kiếp đó sớm hơn tôi thì sao chúng tôi có thể gặp được nhau chứ.

Kẻ bao dung với đứa ích kỉ như tôi vẫn chỉ có Nanon.

Tôi ích kỉ quên đi cậu ấy để sống nhưng cậu ấy lại vẫn giữ y nguyên chúng để tiếp tục dõi theo tôi. Lúc ngồi chờ cậu ấy ở nghĩa trang đã có một con ma đến nói chuyện với tôi trước khi cậu ấy đến. Con ma ấy là chú Tod.

"Thằng bé cố gắng để cậu không bị chúng tôi phiền nhiễu còn cậu thì cứ đâm đầu vào đây." Ánh mắt thâm trầm nhìn tôi. "Vậy thì bao cố gắng của thằng bé đều đổ xuống sông xuống biển rồi."

Tôi biết chú ấy là đang nói đến ai. Liệu còn ai có thể nghĩ đến tôi như vậy chứ, chỉ có kẻ ngốc đấy, kẻ ngốc mà tôi yêu. Chú kể rằng Nanon đã đe doạ rồi còn đánh nhau với mấy con ma như thế nào để chúng không dám tiến tới làm phiền tôi dù biết tôi nhìn thấy chúng.

"Cậu biết không cậu chính là cứu tinh của chúng tôi ấy, chúng tôi có thể nhờ cậu làm đủ thứ mà mình chẳng thể làm như việc hôm trước Lani nhờ cậu mua bánh ấy. Vậy mà lại chẳng dám mon men đi đến làm phiền chỉ vì một con ma mới."

Tôi chẳng ngước lên nhìn chú ấy chỉ gượng cười. Nanon của tôi trước giờ vẫn luôn đanh đá cũng gấu lắm không mấy nể nang ai bao giờ cũng bởi ai bảo cậu ấy có tôi bảo kê phía trước chứ, có tôi thì một cọng tóc cũng chẳng đứa nào được đụng tới. Giờ thì hay rồi đổi lại cậu ấy lại đứng ra trước mặt bao kê cho tôi.

"Cậu nghĩ mấy cái bùa chú vớ vẩn đó thì làm gì được chúng tôi chứ, căn bản là có thằng bé luôn bên cạnh cậu đấy. Thằng bé mới chính là chiếc bùa hữu hiệu nhất của cậu."

Cậu ấy đã luôn bên cạnh tôi nhưng tôi lại chẳng biết, tôi tự hỏi nếu lúc đó chẳng may tôi bắt gặp cậu ấy ở cùng Mimi hay Mimi chẳng may có chuyện để cậu ấy còn không biết nên làm cách nào nữa phải nhờ tới tôi thì chắc sẽ chẳng bao giờ biết bên cạnh tôi vẫn luôn có cậu ấy. Nanon biết làm hết mấy bài tôi nhờ là bởi cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi ngay cả lúc tôi đi học chứ chẳng phải đàn anh khoá trên nào cả. Nếu như một lần, chỉ một lần tôi chịu quay lại nhìn về phía sau mình thì có phải tôi sẽ bắt gặp cậu ấy sớm hơn không. Tôi dám cá mình cũng sẽ thích cậu ấy sớm hơn dù cho chẳng có Mimi là cầu nối đi nữa. Con tim này vẫn luôn chỉ loạn nhịp với một người.

(Ohmnanon) See me, can't you?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ