13

484 62 2
                                    

Trải qua mấy ngày bình yên cùng bố mẹ khiến tâm trạng tôi thoải mái đôi chút nhưng nếu không thấy tấm ảnh kia thì có lẽ đã trọn vẹn hơn.
Chào đón tôi trở lại Bangkok là một cơn mưa tầm tã. Mọi sự yên ổn, bình yên của Chiangmai đều biến mất khi bước chân lên xe trở về. Chimon đã tới đón tôi bởi hôm trước đó nó đã tốt bụng nhắn hỏi tôi bao giờ trở về để đón rước. Cả đoạn đường đi chúng tôi chẳng nói với nhau mấy câu, có nói cũng chỉ mình nó liên thuyên còn tôi chỉ trả lời qua loa cho có. Chắc nó nghĩ tôi mệt mỏi sau quãng đường dài rồi nên cũng liền để im cho tôi yên lặng chống cằm nhìn ngắm cảnh mưa bên ngoài.
"Mày sao vậy Ohm?"
Đó là câu nó hỏi sau khi chúng tôi trở về nhà và vẫn chẳng nói với nhau câu gì cho tới tối.
ược về nhà tao nghĩ mày phải vui vẻ lắm ch hay không thích tr về đây học hành na ch gì?"
Nó bĩu môi bất mãn, tay bấm lấy bấm để điều khiển để chuyển kênh.
"Chimon"
"Hm"
"Mày cũng Chiangmai nhỉ?"
". Mé lâu không về, bài v c tấp nập chẳng có thi gian." Nó bất mãn tựa người ra sau, hai chân gác lên chiếc bàn trà xinh xắn.
"Hình như mày cũng một chỗ vi tao nhỉ? Chẳng biết trước có gặp nhau bao gi chưa ta."
Câu hỏi của tôi làm nó liền dừng lại mọi hành động. Nó ngập ngừng nghĩ ngợi một lúc xong mới trả lời tôi.
"Cùng một thành phố thì phải nhưng đâu dễ gặp nhau vậy ch. Hoặc có khi nào tng lướt qua nhau mà không biết không ta."
Nụ cười của nó như kiểu đùa cợt nhưng nó có biết là nó diễn dở tệ, nét diễn vô cùng giả trân.
"Mày định giấu đến cùng nhỉ? Nó là th nhất thiết phải giấu diếm đến như vậy sao?"
"Mày nói gì vậy? Giấu gì ch?"
Mặt nó cứng đờ nhìn tôi. Tôi thực sự muốn bùng nổ cơn giận đang cuộn trào trong lòng mình. Tôi ghét những thứ dối trá nhưng rồi từ lúc tỉnh dậy đến giờ xung quang tôi dường như chẳng được có mấy thứ là thật cả, cảm giác rằng mọi người chẳng một ai muốn tôi nhớ lại được. Chỉ là thật không ngờ đến người gần gũi mình nhất cũng lừa mình.
Tôi lấy ra tấm hình vứt lên bàn. Nhìn gương mặt bàng hoàng của nó tôi đang mong đợi một lời giải thích nhưng đợi mãi đợi mãi lại chẳng có một từ nào cất ra. Điều đó khó nói lắm sao, mối quan hệ trước đây của chúng tôi khó để nói ra lắm à. Bức ảnh đấy rõ ràng là có tôi và Chimon và cả một người nữa. Chúng tôi vậy là quen biết nhau từ trước nhưng lần đầu gặp lại sau khi tỉnh dậy nó lại làm như trước giờ chúng tôi chẳng quen biết gì nhau. Nếu như chúng tôi chẳng cùng trường, cùng khoa rồi lại định mệnh sắp đặt cho cùng một mã số thì có phải nó cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lại trước mặt tôi.
"Dù là giấu diếm gì đi na thì mày cũng cố mà nghĩ ra lí do thuyết phục để la được kẻ ngu ngốc như tao đi."
Tôi đứng dậy bỏ vào phòng, nếu cứ mãi ngồi đây có khi cũng chả giải quyết được gì khi người kia nhất nhất chẳng chịu mở lời còn nỗi thất vọng trong tôi thì cứ lại ngày một tăng. Đột nhiên nghĩ mình ngày trước có khi quá tồi tệ, tồi tệ đến mức bạn bè còn chẳng muốn nhận lại. Quá khứ dù có nhớ hay không thì ra vẫn luôn là thứ dày vò con người ta.

(Ohmnanon) See me, can't you?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ