Tôi tỉnh dậy mùi thuốc sát trùng vây quanh khoang mũi, tiếng tít tít của máy móc vang lên liên tục, ống truyền ghim vào tay khiến tay vừa nhức vừa ngứa. Định nhấc đầu dậy liền bị một cơn đau điếng người kéo lại. Sờ lên đầu mình thì chạm vào phần băng gạc đã được cuốn kín quanh đầu thầm chửi tên kia ra tay cũng khéo ác độc, chẳng chút thương tiếc nào. Nhăn nhó một hồi mắt mơ hồ quét qua nhân ảnh đứng ở cửa phòng bệnh, khoanh tay tựa cửa, mặt muôn phần chán ghét nhìn tôi.
"Vẫn sống cơ à?" Chimon đi vào đến gần giường đỡ tôi ngồi dậy.
"Tao mà chết không ai chia tiền phòng với mày đâu."
"Á à còn mở mồm ra ghẹo gan được thế này thì chắc khỏe để chịu thêm được trận nữa rồi." Vừa dứt câu nó liền quay ra kẹp cổ tôi nhưng rõ là không thèm dùng sức, sức nó dồn hết lên mồm để chửi rồi. "Mịa nhà mày làm tao lo muốn chết. Rảnh rỗi để đi đánh nhau thì ở nhà cọ toa lét đi có phải làm đẹp cho đời, có ích cho xã hội không."
"Nhức đầu quá." Tôi nhăn nhó vỗ vỗ tay nó để nó bỏ ra, nó bên cạnh cằn nhằn ngay tai thật sự vừa điếc tai vừa ong hết cả đầu.
"Ờ cho đau chết đi, chỉ giỏi làm người khác lo." Chimon miệng vẫn không ngừng mắng chửi tay thì rót cốc nước đưa tôi. "Gọi về cho bố mẹ đi cho họ đỡ lo."
"Mày bảo với họ đấy à?" Tôi quay sang lườm Chimon. Chuyện này tôi không muốn họ biết, biết chỉ lo thêm, chuyện cũng không to lắm chỉ là vỡ đầu đôi chút thôi.
"Là mẹ mày gọi tao mới biết đến đây ý." Nó dẩu mỏ lập tức cãi lại. "Mắc cái gì ra ngoài với hai bàn tay trắng, mày đi tìm đường cứu nước hay đi lập nghiệp, trời lại còn đang mưa chứ. Thật không hiểu nghĩ gì."
Tôi thờ dài né tránh ánh mắt rực lửa của Chimon. Tốt nhất im lặng nói thêm chỉ tổ nó chửi thêm cho to đầu. Tôi nói mà nó có khác gì mẹ thứ hai của tôi đâu, cằn nhằn cũng chẳng kém cạnh với mẹ tôi. Nằm nghỉ một lúc còn Chimon đi làm thủ tục xuất viện cho tôi, trong khi đấy tôi gọi về cho bố mẹ báo bình an. Cũng giống Chimon, mẹ tôi lại làm một bài diễn thuyết cho lên bờ xuống ruộng rằng bà đã lo như thế nào, tại sao lại ra ngoài đánh nhau vân vân mây mây. Tôi phải để điện thoại ra xa khỏi tai không thì điếc tai mất. Tôi đã phải thề non hẹn biển sẽ không có lần sau, sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa thì mẹ mới chịu tha không tôi sẽ phải ngồi nghe điện thoại cả ngày luôn mất.
Vừa cúp máy tôi đứng dậy cầm theo túi đồ đi tìm Chimon. Tôi từng thề thốt rằng mình sẽ chẳng bao giờ đến bệnh viện nữa nhưng xem xem giờ ai lại đang ở đây nào. Mà cũng do bị đánh lén, chơi xấu hai chọi một không thì giờ người nhập viện chẳng phải tôi đâu mà có khi tôi lại đang ngồi uống nước đàm đạo với mấy chú công an ấy chứ. Nghĩ lại mà rùng mình, chính tôi cũng thấy sợ hãi với bản thân mình lúc đấy. Hóa ra con người ta lúc tức nước vỡ bờ là vậy.
Tiếng động dồn dập bên cạnh khiến tôi dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Bác sĩ, y tá vây quanh kín một chiếc giường bệnh, họ ra sức cứu sống sinh mạng đang nguy cấp đó. Tiếng tít tít vang lên không ngừng khắp cả căn phòng bệnh, tôi đứng bên ngoài cách đó cả một đoạn còn nghe thấy rõ mồn một. Chỉ đến lúc tiếng tít chở nên bé đi là dần ổn định lại đám người áo trắng mới thở phào nhẹ nhõm. Khi chiếc màn dần được kéo ra bởi một chị y tá thì Chimon đã gọi với tới ra hiệu đã xong và chúng tôi có thể về. Tôi bỏ qua sự tò mò về nơi giường bệnh kia đi nhanh tới chỗ Chimon, phải nhanh nhẹn ra khỏi đây thôi, tôi không muốn ở đây thêm chút nào nữa đâu.