Tôi chưa từng thấy Chimon trông nghiêm túc đến vậy. Bình thường nó sẽ kiểu cợt nhả hoặc tưng tửng, vồ vập đến nói tới khi nào tôi thấy phiền mà đồng ý thì thôi. Không phải nó không nghiêm túc làm gì bao giờ nhưng với tôi thì dáng vẻ đó ít khi hiện ra lắm chỉ có những lúc bắt tôi uống thuốc đúng giờ nó mới bày ra thôi. Lúc này chẳng còn viên thuốc để nó phải nhắc nhở nữa nhưng nó lại làm ra dáng vẻ khiến tôi chẳng thể từ chối. Sao tôi có thể từ chối khi trong giọng nói ấy còn mang theo cả một chút buồn bã chứ.
Và thế là chúng tôi vậy mà ngay lập tức chẳng chuẩn bị gì nhiều chỉ có giấy tờ tùy thân, tiền và tấm thân này lao thẳng lên xe đi tới bãi biển gần nhất. Suốt cả chặng đường đi chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào cả. Chimon mải miết ngắm nhìn phía bên ngoài còn tôi thì trong lòng mang cả rổ câu hỏi nhưng không dám cất lên với người kia. Trầm lặng là vậy nhưng chỉ vừa bước chân chạm tới đám cát mịn vàng dưới chân nó lại liền lập tức quay về với bản chất của mình.
"Ahuuuuu biển ơi anh tới rồi đây."
Tôi thở dài nhìn con người tràn đầy năng lượng nhào tới biến. Tôi còn nghĩ lần này nó sẽ trầm ngâm lâu lắm chứ, tôi đánh giá cao bạn mình quá rồi. Người bên cạnh tôi có vẻ cũng đang thích thú với biển lắm, đôi má lúm sâu hoắm thế kia cơ mà. Để cùng đi tới đây Nanon đã trải qua cả một quá trình đấu tranh tâm lí của bản thân. Lúc Chimon nói ra câu mời gọi kia mắt cậu ấy cũng đã có chút sáng lên rồi. Tôi đã nghĩ chắc cậu ấy sẽ lập tức hỏi tôi rằng có thể đi cùng không nhưng chờ mãi chẳng có câu hỏi nào được đặt ra. Cậu ấy không hỏi cuối cùng người sốt ruột lại là tôi, thà là không nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ khi nghe thấy từ biển kia đi thì cũng chẳng đau đáu chờ đợi người mở lời.
"Cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?"
Tôi đáng nhẽ đã đi ra cùng Chimon rồi nhưng lại không chịu được day dứt mà quay lại hỏi. Giờ thì là cậu ấy muốn đi hay tôi mới là người muốn cậu ấy đi cùng đây nữa. Người kia lại bày ra khuôn mặt nửa muốn mà nửa không. Thật không biết cậu ấy hay suy nghĩ cái gì mà có nhiều thứ đắn đo đến như vậy, làm ma cũng có vẻ có nhiều sầu não ghê đấy.
"Đi thôi Chimon sẽ nổi cạu nếu phải đợi lâu hơn đó."
Tôi kéo cậu ấy đi luôn chứ nghĩ chờ câu trả lời của cậu ấy chắc đến hè năm sau vẫn chẳng thể xuất phát. Nhờ vậy mà giờ cả ba chúng tôi đều đang ở đây, ngắm trời ngắm đất ngắm biển. Chimon đã hòa mình cùng với dòng nước mát lạnh rồi, trông nó hào hứng ghê lắm.
"Ohm đến đây nhanh lên."
May quá nó vẫn còn nhớ đến tôi, tôi còn nghĩ nó mải chơi quên luôn tôi rồi. Tôi tất nhiên cũng phải nhanh chóng chạy tới nhào vào nước cho mát mẻ chứ đứng nãy giờ nắng muốn vỡ đầu, nóng không chịu được. Chạy được một đoạn tôi lại nhớ ra người vừa bên cạnh mình. Tuyệt nhiên người kia vẫn đứng im ở đó mỉm cười ngây ngốc nhìn tôi. Tôi chạy tới kéo cậu ấy chạy cùng mình tới chỗ Chimon. Hôm nay cũng không có nhiều người ở đây lắm, chỗ chúng tôi đứng hầu như chẳng có một ai nên tha hồ mà vùng vẫy. Ba đứa như trẻ nhỏ đùa nghịch cùng với nước. Chimon không nhìn thấy Nanon nên không trực tiếp là nhắm vào cậu ấy mà tung nước nhưng tầm ngắm nó có hơi lệch vừa khéo người chịu hết đạn lại là kẻ vô hình. Dựa vào quan sát trong thời gian vừa qua thì tôi nhận định người này cũng chẳng phải dạng hiền lành gì cho cam, cậu ấy tất nhiên uất hận mà hất nước lại rồi. Nó đầu tiên có sững sờ bởi chẳng biết nước từ đâu bắn lên người mình, gương mặt ngu ngốc làm tôi cười không thở nổi. Thấy tôi cười ngặt nghẽo nó lại tưởng tôi làm liền lao vào quyết sống quyết chết với tôi. Và ừ thì tôi cũng không nên chết mình, có chết cũng phải kéo thủ phạm gián tiếp hay trực tiếp kia cùng hưởng chung. Lúc Chimon lao vào đẩy ngã tôi xuống nước tôi cũng nhanh tay lôi Nanon ngã chung. Vậy là một màn lăn lộn hòa cùng tiếng cười đùa diễn ra oanh liệt đến khi chẳng còn mảng nào dù là người hay ma còn khô ráo chúng tôi mới chịu ngừng lại.
