"Xong, xong, xong."
Chimon hô hào sung sướng. Chúng tôi vừa hoàn thành xong kì thi hết môn của mình. Thời gian này đúng là cực hình mà. Giống như bao học sinh, sinh viên khác thôi chúng tôi cũng sợ thi cử lắm mặc dù học hành không đến nỗi là quá tệ. Bình thường Chimon sẽ giúp tôi ôn tập tại nó học trên một khóa nên mấy môn tôi học cũng đều đã học qua nhưng khổ nỗi đợt này nó cũng chết dí với bài vở vì có nhiều môn thi. Thương bạn, tôi lại phải tự lực cánh sinh, tự bươn trải cho bài thi của mình. Mà nghĩ lại cũng không hẳn là hoàn toàn tự lực cánh sinh bởi Chimon cũng vứt cho tài liệu ôn tập cũng như mấy bài thi để cho ôn với cả tôi cũng có một gia sư riêng cực chất lượng không ngờ tới.
Đó là một hôm trời trong xanh, gió không mát lắm bởi lúc này đã là giữa cái mùa hè rồi, oi bức thấy sợ, ngoài trời chẳng kiếm nổi đâu ra miếng gió nào, chỉ có gió phả ra từ điều hòa mà thôi. Hôm đấy tôi vẫn như mọi ngày học hành ở ngoài phòng khách. Học ở đây cảm thấy dễ vào hơn với cả tôi cẩn mở điều hòa cho con trai mình hưởng cùng nữa, mèo thì cũng biết nóng mà. Không phải trong phòng tôi không có điều hòa mà căn bản Nanon - người con trai tôi thích không chịu vào đấy thì con trai tôi cũng cư nhiên mà không vào. Càng nói càng cay. Mimi chỉ dính tôi lúc không có Nanon thôi còn có cậu ấy thì có gọi gãy lưỡi cũng không thèm để ý đến tôi. Thứ phân biệt đối xử. Cũng không biết tại sao nhưng Nanon chẳng bao giờ chịu vào phòng tôi dù đã được cho phép đi nữa. À không, căn bản bình thường cậu ấy cũng chẳng mấy nói chuyện với tôi mặc dù có vẻ cũng chẳng phải người ít nói gì khi nhìn cách cậu ấy luyên thuyên mãi với Mimi hay thậm chí là cả Chimon trong khi người nghe được duy nhất chỉ có tôi. Chắc có lẽ cậu ấy vẫn để ý câu nói "đừng làm phiền" của tôi thì phải. Nhưng rõ ràng hoàn cảnh lúc đấy và giờ là khác nhau mà, bây giờ thì cũng gọi là có quen biết rồi đi và tôi cũng có cởi mở với cậu ấy hơn rồi.
Cũng bởi vậy mà tôi không thể ngồi trong phòng học mà mở quạt hay điều hòa ở ngoài phòng khách được, Chimon chắc chắn sẽ mắng tôi là lãng phí khi làm mát cho một con mèo mà tốn đống tiền điện. Nhưng đâu chỉ có Mimi bởi người kia cũng có vẻ nóng mà bởi cậu ấy chẳng đi ra khỏi nhà kể từ lúc trời bắt đầu trở nóng vào hè, mặt thì nhăn nhó nhìn ra cái nắng chói ở bên ngoài. Nghĩ kĩ thì mình cũng là có lòng trắc ẩn nhưng nếu để vì mỗi một con mèo và một thứ mà chỉ mình có thể nhìn thấy mà tốn thêm điện thì lãng phí thật nên tôi đành vác thân mình ra luôn ngoài phòng khách học hành.
"Bài này làm sai rồi."
Lúc tôi đang vò đầu bứt tai để hiểu cái bài chết tiệt ngốn gần nửa tiếng của tôi thì giọng nói bên tai làm tôi liền giật mình thon thót. Quay sang nhìn nơi tiếng nói vừa phát ra đã thấy Nanon chống tay bên cạnh ngó vào chăm chú nhìn bài tôi đang suy nghĩ. Nhìn người bên cạnh tôi có chút ngạc nhiên. Bình thường chẳng đả động hay quan tâm những gì tôi làm nhưng giờ lại chủ động ra đây bắt chuyện trước. Chắc cái bộ dạng không hiểu bài của tôi trông thảm hại lắm làm người ta phải rủ lòng ra xem.
"Cậu biết mấy cái này sao?"
"Biết một chút."
Cậu ấy gật gù rồi cầm lấy bút bắt đầu vừa viết vừa giảng giải cho tôi một cách chi tiết.
