Khi ánh nắng ban mai chiếu qua cửa kính lớn đêm qua quên kéo rèm lại tràn trực tiếp lên mặt khiến tôi nheo mắt khó chịu thức dậy. Chợt nhận ra gì đó liền vội vàng bật dậy kiếm tìm. Tôi thở phào khi cảm nhận được xúc cảm lành lạnh nơi bàn tay và hình bóng người cần tìm vẫn im lìm trong giấc ngủ ở bên cạnh. Tôi lại nằm xuống, chống tay lên nhìn cậu ấy. Nanon khẽ chun mũi, lông mày cau lại vì khó chịu. Tôi đưa tay day day chỗ giữa lông mày đang nhăn nhó của cậu ấy đến khi chúng giãn ra trả lại vẻ mặt bình yên. Bao lâu rồi tôi không được thấy dáng vẻ lúc ngủ của cậu ấy, cái dáng vẻ rúc sâu trong chăn tìm hơi ấm như chú mèo con đáng yêu chết đi được. Cậu ấy và Mimi thật khó để tìm được một điểm khác biệt. Giờ thì hiểu rồi nhé, tại sao Mimi lại thích cậu ấy như vậy, chắc là cùng đồng loại nên vậy đấy.
Nanon từng thích nuôi một chú mèo im im, lười biếng cùng nằm trên giường với nhau, còn tôi lại thích một chú chó năng động chạy nhảy cùng mình. Mấy lần cậu ấy định nhặt mấy chú mèo lang thang trên đường về nuôi vì thấy tội chúng nhưng ý định liền bị ngăn cản bởi mẫu hậu nương nương của Nanon. Nanon chính là một đứa con ngoan chính hiệu bởi vậy không dám cãi lời mẹ nên chỉ ngậm ngùi thường xuyên mang thức ăn đến cho chúng còn lấy mấy thùng giấy cùng quần áo cũ làm một chiếc ổ ấm áp cho chúng trú ngụ. Tôi lại chẳng thể thay cậu ấy nhận nuôi được dù cũng muốn lắm bởi mẹ tôi bị dị ứng lông mèo. Bởi vậy mà đành hứa hẹn lúc lên đại học ra ở riêng sẽ nuôi một con. Cuối cùng thì ước nguyện được nuôi của cậu ấy cũng thành hiện thực bởi giờ chúng tôi đang nhận nuôi Mimi. Khi ước nguyện được thực hiện thì cậu ấy lại chẳng thể sờ vào nó như đã từng mong ước, có lẽ việc chơi với nó hàng ngày thôi đã là an ủi phần nào.
Khi ước nguyện thực hiện hết thì cũng chẳng còn vấn vương gì nữa.
Tôi chợt nhận ra rồi lòng lại trĩu nặng. Nanon từng nói hồn ma sẽ rời đi, sẽ đi tới một kiếp khác khi họ hoàn thành được mọi vương vấn trên cõi trần này. Như việc Sam tan vào hư không trước mặt tôi lần đó. Việc nhìn thấy thầy Jimmy buông được và đi tìm hạnh phúc cho mình là điều cuối cùng chị ấy còn nặng lòng. Vậy Nanon thì sao, điều gì còn níu giữ cậu ấy lại đây? Tôi có nên nghĩ rằng điều đó có liên quan đến mình không? Tôi có quá ích kỉ khi mong rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ được thực hiện không? Có chứ, quá ích kỉ là đằng khác.
"Ohm tao muốn ăn bánh bao."
Nanon mơ màng mắt nhắm mắt mở bật lời như thói quen cũ. Tôi lúc đầu thoáng khựng lại rồi bật cười thành tiếng. Cậu ấy thấy tôi cười thì dường như tỉnh hẳn, mắt chớp chớp nhìn tôi, mặt hơi ửng đỏ.
"Mày quả thực có thế nào cũng luôn nghĩ tới ăn đầu tiên ha."
Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, tay đưa lên xoa chiếc đầu xù bông vào sáng sớm của cậu ấy. Nanon của tôi vẫn luôn đáng yêu như vậy. Cái thói quen làm nũng lúc ngủ dậy có thế nào vẫn mãi y nguyên. Mỗi lần thức dậy sau một giấc ngủ dù ngắn hay dài cậu ấy vẫn luôn đòi tôi mua cho mình một món nào đó. Tôi từng trêu cậu ấy rằng sau này nếu có thành ma chắc cậu ấy vẫn sẽ hiện hồn về để đòi tôi mua đồ ăn cho. Thật không ngờ nó lại trở thành sự thật, một lời trêu đùa vu vơ.