15

539 65 2
                                    

Mỗi người chúng ta thường sẽ tập trung nhìn về phía trước như cách chúng ta sẽ phấn đấu tiến về một tương lai đầy triển vọng nên việc ngoảnh lại cũng giống như việc chúng ta nhìn lại quá khứ đã qua hay bước lại con đường cũ đã từng bước qua. Đâu ai muốn vậy, ít nhiều cũng là đã cố gắng bao nhiêu để đi qua nó tại sao phải ngoảnh lại để hoài niệm.

Nhưng đôi lúc chúng ta vẫn sẽ có lúc muốn ngoảnh lại chứ. Có khoảnh khắc bất chợt nào đó khi ngoảnh lại có thể thứ gì đó chúng ta đã vô tình mà bỏ qua. Chẳng hạn như một bóng hình ai đó., một bóng hình nếu bạn nhìn lại sau lưng một cách kĩ càng hơn sẽ chẳng khó để phát hiện ra.

Bạn thường sẽ nhớ đến ai, những người bước vào cuộc đời của bạn, để lại một điểm nhấn đánh dấu lại rằng họ đã từng ở vào khoảnh khắc này trong kí ức của mình đúng chứ. Nhưng đâu đó biết đâu lại có một có bóng hình nào đó không để lại dấu ấn, chỉ đơn giản là cứ lặng lẽ dõi theo bạn vậy mà thôi.

Nghe kiểu giống bọn biến thái theo đuôi ấy nhỉ. Nếu là trường hợp đấy thì đừng nhìn lại, chạy nhanh về phía trước đi còn kịp. Xin đấy.

Nhưng đấy không phải điều tôi đang nói tới. Thứ tôi muốn nói tới là một ai đó kiểu lặng lẽ, chấp nhận một lòng cứ mãi ở phía sau dõi theo bạn cơ. Từng bước đi của bạn sẽ có họ, âm thầm cổ vũ, âm thầm an ủi, động viên từ xa. Thậm chí đến cảm xúc của họ cũng bị ảnh hưởng bởi chính bạn. Họ thấy vui khi thấy nụ cười nở rộ trên khuôn mặt bạn nhưng lại liền ập đến nỗi buồn khi gương mặt bạn trở nên u sầu hay chỉ là một cái cau mày khẽ khàng thôi cũng khiến họ lo lắng không thôi.

Tại sao lại làm vậy?

Không biết nữa chắc là cảm xúc sâu thẳm trong họ thôi thúc vậy.

Sao không tiến lên?

Có lẽ là sợ. Hơn cả việc bị bạn từ chối đôi khi lại là sợ bạn phát hiện ra họ.

Cậu s rằng chúng ta không có chung cảm xúc.

Tôi lại s chúng ta mang cùng một cảm xúc như nhau giành cho đối phương.

Cậu đã tng bước phía sau tôi.

Lần này hãy để tôi đáp lễ lại.


--------------------------

Giữa khung cảnh trời đêm yên tĩnh, tiếng xào xạc của đám lá trên mặt đấy, tiếng cót két của xích đu khi bị tác động bởi nhưng làn gió, đôi lúc sẽ vang lên tiếng của một số loài động vật sống về đêm. Tất cả tạo lên một bản nhạc đêm riêng biệt.

Hai kẻ một người một người một ma, kẻ ngồi kẻ đứng, vẫn tiếp tục chìm đắm trong cái ôm chẳng có ai là định rời ra.

"Anh ơi."

Tiếng lanh lảnh của một đứa trẻ nào đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Nanon vội vàng rời ra trước. Đôi má ửng hồng thế nào mà trong ánh đèn mờ ảo của đèn đường vẫn có thể thấy dễ dàng.

Dễ thương ghê.

"Anh."

Bé gái với chiếc váy công chúa hường phấn, hai bím tóc được thắt gọn gàng xinh xắn, tay ôm chú thỏ bông đã bị rách mất một bên tai. Gương mặt phúng phính lộ rõ vẻ hờn dỗi bởi không kiếm được sự chú ý.

(Ohmnanon) See me, can't you?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ