Một lần nữa chúng tôi lại đến biến nhưng lần này là một nơi xa hơn, không có kẻ kì đà cản mũi là Chimon, cũng sẽ chẳng có khoảnh khắc sướt mướt xấu hổ như lần trước. Là một chuyến đi đơn giản, thực hiện những gì đã định cho chuyến đi 2 năm trước. Chúng tôi chơi đùa dưới biển vui vẻ, cùng nhau thi xây lâu đài cát rồi vẽ vời những thứ linh tinh để rồi nhanh chóng bị thủy triều cuốn trôi đi. Đôi lúc cũng cãi nhau nhưng là những cuộc tranh luận nho nhỏ như là việc mày nên hay nên làm cái này cái kia, đứa nào vẽ đẹp hơn này nọ. Và cuối cùng cùng nhau ngồi nhìn ngắm hoàng hôn trên biển.
"Non, Non nhìn này."
Tôi khoe thành quả của mình cho cậu ấy. Một chiếc bánh sinh nhật làm bằng cát và mấy vỏ sò làm điểm nhấn. Không cố ý nhưng lại đi chơi vào đúng ngày sinh nhật của Nanon, năm ngoái đã vô thức bỏ lỡ vậy năm nay định bụng là sẽ tổ chức bù, thế nào cuối cùng lại chỉ làm được cái bánh sinh nhật bằng cát ăn thì chả ăn được.
Nanon nhìn chiếc bánh liền bĩu môi dè bỉu nhưng lại nhanh chóng nhập cuộc giả bộ ước ước thổi nến các thứ. Trẻ con hết sức nhưng vui mà.
"Nào ăn bánh đi bạn Ohm."
Nanon tinh nghịch bốc một nắm cát dí vào mặt tôi. Thật may là tôi nhanh nhẹn né kịp kkhoong thì ăn trọn vẹn luôn. Cuộc đuổi bắt lại diễn ra, nếu Thái Lan không có tuyết để ném thì mình đành thay tạm bằng cát vậy mỗi tội dễ mù mắt như chơi. Kẻ vui vẻ hoan hỉ với trò này hơn đương nhiên là Nanon bởi cậu ấy đâu có bị hề hấn gì đâu, kẻ chịu thiệt vẫn là tôi thôi, mùa đông ai đời lại ra biển nghịch bao giờ chứ, về không ốm không lấy tiền.
Khi cả hai đứa thấm mệt ngồi xuống cũng vừa lúc mặt trời bắt đầu xuống biển. Ánh cam rực rỡ lại đổ dần khắp mặt nước xanh biếc. Đáng tiếc thật vì là mùa đông nên nó không còn quá rực rỡ như lần trước, bức tranh ấy cũng trở nên ảm đạm đi một phần. Nanon vẫn thích thú ngắm nhìn nó chẳng rời mắt còn ánh mặt tôi thì bị cậu ấy hút chặt lên người. Mái tóc bồng bềnh rối loạn vì đùa nghịch, đôi mắt lấp lánh phản chiếu hình ảnh hoàng hôn, đôi môi hồng khẽ cong thành nụ cười và mang theo là đôi má lúm. Từng chi tiết một dù là nhỏ nhất tôi cũng đem nó khắc sâu vào tâm trí mình.
"Điều cuối cùng giữ mày lại ở đây là gì vậy?"
Câu hỏi thành công thu hút được sự chú ý ra khỏi cảnh vật bao la phía trước kia.
"Là muốn đuổi tao đi rồi sao?"
Tôi lắc đầu. Tất nhiên là không, ngàn vạn lần tôi muốn điều đấy mãi chẳng thể được thực hiện để cậu ấy mãi ở bên cạnh tôi dù có là ma cũng được cứ ám nhau mãi thế này đi. Nhưng mà tôi không thể mãi ích kỉ. Không sớm thì muốn có lẽ ngày nào đấy cậu ấy vẫn sẽ đi thôi tôi vẫn sẽ phải tập chấp nhận rằng cuộc sống của tôi rồi sẽ không có cậu ấy. Vừa nghĩ đã thấy khó khăn bao chùm rồi.
"Cậu thực sự muốn biết?"
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu. Mâu thuẫn trong đầu vẫn chưa hoàn toàn thỏa thuận với nhau. Điều này đâu dễ quyết định vậy, tôi cũng chỉ vừa mới nghĩ tới gần đây. Nanon bật cười khi thấy tôi cứ như chú chó lúc lắc trên ô tô. Theo thói quen cậu ấy đưa tay định đánh tôi, tôi cũng nhanh chóng thủ thế chống đỡ nhưng chờ mãi chẳng có thấy dấu hiệu của đau đớn. Tôi mở mắt ra thì phía trước mình hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì cả.
