14

536 57 3
                                    

Không biết rằng trong 20 năm trước đó tôi là người như thế nào nhưng trong hơn một năm trở lại đây điều tôi luôn cảm phục đối với bản thân, đó là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn sống với từng mảnh ghép kí ức được chấp vá qua lời của người khác. Kiên nhẫn chờ đợi từng chút kí ức quay về. Giờ thì kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích từ người bạn thân thiết nhất của mình.

Tôi đã tức giận. Đó là thật. Nhưng thay vì bộc phát nó ra tôi lại kìm nén và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Tất nhiên tôi mong muốn đó sẽ là câu trả lời thật nhất về những đoạn kí ức đã mất của tôi. Tôi đã bỏ ra sự kiên nhẫn của mình thì cũng mong nhận được thứ gì đó xứng đáng. Nhưng nếu nó có là lời nói dối, làm ơn hãy là thứ gì đó có thể thuyết phục, để tôi sẽ lại cứ vậy chấp nhận như trước giờ tôi vẫn làm.

Thời gian đang bắt đầu vào giữa tháng 10 những tháng cuối của năm. Nhanh thật đấy lại sắp hết một năm rồi. Trời gần đây cũng đã trở nên mát mẻ có chút khô hanh. Với cái thời tiết này ngồi bên ngoài ban công thật sự rất thích. Buổi tối tôi thích ngồi đây cùng với lon bia lạnh cảm giác chill chill thả hồn vào màn đêm và gió mát. Chimon đi tới ngồi cạnh tôi, tay với lấy một lon bia bật nắp tu một ngụm lớn.

Đã gần một tuần sau hôm đấy chúng tôi vẫn chẳng nói chuyện gì với nhau. Tôi càng cố chườn mặt ra trước mặt Chimon thì nó lại càng kịch liệt mà tránh né, thậm chí nó còn chẳng về nhà để không gặp tôi. Tôi chỉ có thể nghĩ nó vẫn đang cần thời gian để sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện của mình. Ok tôi đợi được. Tôi là một người đầy kiên nhẫn mà. Rồi ngày hôm nay nó bước đến đây ngồi cùng tôi vậy nghĩa là nó đã sẵn sàng và tôi không ngại để nghe đâu bởi kiên nhẫn chờ đợi một thời gian lâu như vậy cũng là quá đủ rồi.

"Chúng ta đã quen nhau từ lúc bắt đầu lên cấp ba thì phải. Hồi đấy mày xấu kinh lại còn trẻ trâu nữa. Vậy nên mày phải thấy may vì có người bạn đẹp trai như tao đi."

Chúng tôi cùng bật cười trước câu cợt nhả của nó. Lon bia được đưa lên cụng vào nhau.

"Thế mà lúc gặp lại lại tỏ ra không quen biết gì  vậy chắc hồi đấy chúng ta không thân thiết gì lắm rồi." Tôi ngừng lại thở hắt một hơi rồi nhấp thêm ngụm bia mát lạnh nhưng trôi xuống cổ họng lại trở nên nóng ran.

"Nhìn bức ảnh thì mày cũng đủ thấy mình có thân thiết hay không rồi." Chimon lắc đầu cười khổ. "Chỉ là nghĩ tại sao lại phải nói ra dù sao chúng ta vẫn có thể làm quen lại rồi vẫn trở nên thân thiết như xưa đấy thôi."

"Như xưa? Sao tao biết được như xưa chúng ta như thế nào khi chỉ có mình mày nhớ chứ."
Bầu không khí lại trầm xuống, chẳng ai nói thêm câu gì chỉ ngồi vậy ngước lên nhìn trời đen điểm xuyến vài vì sao nhỏ bé.

"Không phải mình tao nhớ mà là chỉ có mình mày quên đi."

Lời nhẩm thầm trong miệng lại vô tình hay hữu ý mà lọt vào tai chẳng xót lấy một từ. Rõ là trách móc, là giận hờn, là đau đớn. Đúng rồi, tôi nên trách được ai ngoại trừ bản thân mình. Mất trí nhớ cũng đâu phải điều họ muốn, lấy lại kí ức cho tôi cũng chẳng phải trách nhiệm của họ, họ có thể nói hoặc không nói ra, họ có thể cho tôi biết sự thật hoặc thêu dệt lên thành cái khác. Tôi, kẻ không có chúng thì nên yên phận mà chấp nhận đi chứ nhỉ. Thật buồn cười khi tôi lại cố đòi thứ vốn là của mình trên người người khác. Tại sao thứ là của tôi họ phải mang lên mình. Tôi lấy tư cách gì để trách cứ việc họ lừa dối mình. Việc quên hết đi rõ ràng là do chính bản thân tôi, do vụ tai nạn ngu ngốc đó mà ra.

(Ohmnanon) See me, can't you?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ