Chúng tôi ngồi cùng nhau trên bãi cỏ trống nơi lần trước tôi chờ Nanon xuất hiện. Chiếc bánh đặt ở bên cạnh, cái bánh này chắc không cần nữa bởi năm nay con bé đã có được chiếc bánh mà con bé thật sự hằng mong ước rồi. Nanon ngồi bên cạnh duỗi chân nhìn về phía chân trời xa tít.
"Lani thực sự đi rồi, chiếc bánh của mày phải tự mang về mà ăn đi."
Cậu ấy quay sang nhìn tôi buông lời cợt nhả. Tôi cũng muốn cười nhưng hiện giờ lại chẳng thể gượng cười nổi. Tâm trạng nặng nề đến nghẹn thở. Lani thực sự đã tan biến rồi như cách mà Sam đã đi. Con bé đã cười thật tươi khi mẹ con bé đến và mang theo chiếc bánh sinh nhật dù là đã qua mất ngày ấy. Thì ra điều ước của mỗi người chỉ đơn giản đến vậy, chỉ một chiếc bánh thôi, chỉ một lần gặp mặt vậy là đủ. Người ra đi thì cũng đã đi người ở lại vẫn mang nuối tiếc và nỗi đau âm ỉ. Mẹ Lani vẫn níu giữ ở đấy cho tới khi có người đến dìu cô ấy đi bởi một bước cô ấy cũng chẳng còn một sức lực nào, như một chiếc xác không hồn. Tôi hiểu nỗi đau ấy, hiểu sự bất lực ấy. Nhìn người mình yêu thương ra đi trước mắt mình rồi bao uất hận lại chẳng thể nào trút bỏ bởi nơi có thể trút bỏ cũng chẳng còn.
"Mày có từng hận kẻ gây ra tai nạn không?"
Nhìn vẻ điềm nhiên của Nanon tôi thật sự thắc mắc. Cậu ấy biết hết mọi chuyện, biết nhiều hơn tôi nhưng cậu ấy lại dường như chẳng mang chút giận giữ hay oán trách nào trên người.
"Có." Lời nói cùng cái gật đầu chắc nịch nhưng cậu ấy lại tiếp nối vế sau với một nụ cười nhẹ nhàng. "Đã từng."
"Sao lại là đã từng?"
"Thì đã từng tức giận. Tại sao mình lại ra cái bộ dạng này chứ? Đột nhiên một ngày mở mắt ra thấy chẳng ai thấy mình, chẳng ai nghe thấy mình gọi. Tao thật sự đã rất muốn đến đấm cho kẻ đó thừa sống thiếu chết." Nanon vừa nói, tay chân vừa đấm đá miêu tả sinh động, bộ dạng ngốc nghếch mà đáng yêu. "Nhưng mà khi nhìn kẻ đó tao lại chẳng thể làm được gì nữa cả."
Tôi từ đầu tới cuối vẫn chỉ ngồi chăm chú nghe cậu ấy nói. Nanon quay sang cầm lấy tay tôi nghịch từng đốt ngón tay trò cậu ấy vẫn hay làm mỗi lần nghiêm túc kể một thứ gì đó.
"Tao là không biết nên hận ra sao khi kẻ đấy lại cũng quá đáng thương rồi. Anh ấy đúng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn đấy nhưng mà chính là sống trước đó cũng chẳng dễ dàng. Vì làm việc quá sức, lúc đó anh ấy đã mấy ngày không ngủ nên mới mệt quá ngủ gật lúc lái xe nên mới xảy ra tai nạn thương tâm như vậy."
Nanon ngừng việc nghịch ngón tay tôi lại, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Tao có thể đưa ra một lời đề nghị không?"
"..."
"Mày có thể nào giúp bác ấy bớt tội lỗi một chút được không?"