Tháng 10, tháng cuối của những cơn mưa tầm tã của mùa mưa, cái tháng dần chuyển giao sang mùa lạnh khô. Bình thường trời nắng tôi cũng ngại ra đường, giờ đến trời mưa tôi lại càng không muốn bước ra. Cũng là người hoạt bát, năng nổ nhưng quả thật đối với tôi ở nhà vẫn là chân ái. Nếu không có tiết, không có việc bắt buộc phải ra ngoài tôi hoàn toàn không muốn bước ra khỏi tổ ấm này chút nào.
Dạo này tôi tìm được cho mình một chỗ ưu thích trong căn nhà nhỏ thuê tạm của mình. Chiếc ban công nhỏ nhoi được ưa chuộng trong suốt thời gian gần đây. Dù là trời nắng hay mưa thay vì phải bước ra ngoài thì tôi lại thích ngồi đây nhìn ra thế giới bên ngoài hơn. Như một cách để thư giãn cho bản thân mình sau những suy nghĩ vẩn vơ không đâu. Một cách chill hiệu quả hơn cả Netflix, chí ít đối với tôi là vậy.
"Đúng là chủ nào tớ nấy, trầm cảm, điên rồ cũng liền phải cả đôi."
Chimon không biết bao nhiêu lần đã phàn nàn, mỉa mai về thói đời thi vị này của tôi. Lần đầu nó thấy ok, lần hai thì cũng hỏi thăm này nọ "Bạn ơi bạn có tâm sự gì không?", dần dà thì nhiều quá lại thành khinh bỉ không muốn hiểu. Cứ mỗi ngày đều có một mèo một người cùng sóng đôi ngồi chăm chăm nhìn ra phía bên ngoài chẳng có gì ngoài những hạt mưa trĩu nặng rơi ầm ầm. Kết thúc của chuỗi khinh bỉ luôn là một chiếc chăn vứt vào người tôi còn người vứt thì quay vào phòng đóng cửa đi ngủ hoặc cày game gì đấy.
Hơi lạnh len lỏi qua khe cửa đi vào. Mimi bên cạnh bị hơi lạnh làm cho rùng mình liền chui vào lòng tôi cuộn tròn. Nhìn loạt hành động ấy tôi mỉm cười đưa tay vuốt lấy bộ lông mềm mượt. Nó gừ gừ sung sướng nhưng đôi mắt vẫn hướng ra phía bên ngoài.
Nếu bạn thắc mắc chúng tôi đang nhìn gì? Bên ngoài có gì đặc sắc?
Câu trả lời sẽ là chẳng gì hết.
Chỉ là bâng quơ thích cơn mưa mà nhìn ngắm. Chỉ là như đợi chờ một hình bóng.
Mimi đột nhiên ngẩng dậy, ánh mắt hướng bên ngoài trông ngóng. Tôi cũng theo hành động ấy ngồi thẳng dậy nhìn theo hướng Mimi nhìn, vội vàng, gấp gáp. Nụ cười trên môi liền dần nở rộ khi một bóng hình dần xuất hiện ở dưới nhà sau cơn mưa tầm tã. Tôi vội vã bế Mimi ra khỏi lòng mình, chạy ra ngoài cầm theo ô. Tôi ghét ra ngoài trời mưa, nó bẩn và ướt át nhưng giờ thì lại tự mình chạy ra ngoài đó, cây ô cầm theo cũng chẳng giơ lên che cho mình. Chiếc ô được giơ ra che cho đối phương trong khi bản thân thì nhanh chóng bị cơn mưa làm cho ướt nhẹp. Tôi cứ ngây ngốc đứng vậy cười cười ánh mắt chẳng dời đối phương. Nanon lúc đầu thoáng ngạc nhiên rồi cứ vậy đứng nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của tôi chẳng biết trong đầu đang nghĩ suy cái gì. Bàn tay lạnh lẽo đẩy chiếc ô về lại phía tôi.
"Ma sẽ không ốm nhưng người sẽ bị ngấm mưa mà ốm."
Câu nói liền làm nụ cười của tôi tắt ngấm. Cậu ấy là nhắc tôi về hiện thực thứ tôi đã vô thức mà quên đi bấy lâu nay.
"Nhưng cậu vẫn bị ướt."
"Ohm Pawat, cậu là tại sao dạo này lại thích quan tâm đến đám hồn ma chúng tôi?"