Tôi có một giấc mơ kì lạ, một giấc mơ dài kéo dài suốt hai năm. Tôi thấy mình là một hồn ma, chẳng ai thấy tôi, cũng chẳng ai có thể nghe tôi nói. Tôi cứ vất vưởng lưu lạc khắp nơi, chẳng có lấy một vật cản, không một tác động vật lí nào có thể ảnh hưởng tới tôi. Đứng trước một toa tàu nhắm mắt nhắm mũi sợ hãi rồi nhận lại là cảm xác xuyên thấu qua người. Cảm giác ấy đáng sợ lắm, cảm giác mình tồn tại nhưng trong mắt người khác đối với cảnh vật xung quanh thì không. Tôi còn nhớ trong giấc mơ ấy tôi đã luôn theo sau một bóng ai đó, lẳng lặng nhìn từ đằng xa chẳng dám tiếp cận. Rồi một ngày người đó tiến lại phía tôi, chúng tôi dần tiến lại gần đến nhau
Cùng ngồi trong cùng một căn nhà với một chú mèo trắng dưới cái nắng vàng của mùa hè chiếu rọi qua khung cửa.
Cùng nhau đến một bãi biển với ai đó, đùa nghịch và ăn đồ biển.
Cùng nhau ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên sân thượng lộng gió của một trường học nào đó.
Cùng nhau quay trở lại bãi biển từng tới cùng nhau khóc cho nỗi đau âm ỉ.
Cùng nhau đắm chìm vào cái ôm an ủi.
Cùng nhau đi biển chỉ riêng hai người, đùa nghịch chán sẽ nhìn ngắm hoàng hôn đầy hối tiếc của nơi bao la rộng lớn trước mắt.
Rồi mọi thứ liền đột ngột biến mất, đột ngột kết thúc giấc mơ dài đằng đẵng đau đớn và hối tiếc.
Có thể bạn không tin trên đời có cái gọi là phép màu nhưng nó thật sự đã xảy ra, một phép màu kì diệu đã mang tôi trở lại với cuộc đời tưởng như bị bỏ lỡ.
Tôi tỉnh dậy là một kì tích bởi sau vụ tai nạn nghiêm trọng tôi đã được chuẩn đoán là chết não. Một người chết não sống thực vật có thể tỉnh lại liệu có được mấy người. Thật cảm ơn ông trời vẫn còn dành ưu ái cho kẻ đáng thương này, cảm ơn ba mẹ người dũng cảm chờ đợi dù tỉ lệ thấp đến vô vọng. Nếu lúc đầu họ quyết định rút máy thở thì có cả vạn phép màu cũng chẳng thể cứu rỗi nổi nữa.
Trải qua hai năm hôn mê rồi lại gần hai năm để phục hồi chức năng. Cả quá trình ấy đau đớn, khổ cực muốn từ bỏ nhưng tôi không thể, bởi có người vẫn đang chờ đợi tôi, bố mẹ tôi vẫn luôn bên cạnh cổ vũ tôi từng ngày. Nhà tôi đã phải chuyển đến Bangkok để tiện sẵn chăm sóc tôi, bố tôi phải chuyển đơn vị trong khi mẹ tôi mở một tiệm mì nhỏ. Họ đợi chờ tôi trong suốt hai năm và giờ lại tiếp tục đợi chờ sự hồi phục của tôi. Mẹ hoàn toàn đóng tiệm mì để dồn 100% công suất vào chăm tôi. Trước sự vất vả ấy tôi sao dám từ bỏ. Nếu đã được ban cho phép màu vậy tôi cũng phải cố mà hoàn thành nốt con đường còn lại.
Quãng thời gian gian khổ nhất cũng đã qua trong lúc ấy tôi cũng kết hợp với việc học hành để có thể trở lại con đường mình đã bỏ lỡ. Tôi thi lại ngôi trường trước đây mình thi và thành công đỗ lại khoa kiến trúc. Tôi chính là tò mò đi tham quan xung quanh trường như một sinh viên mới đích thực. Tôi nhớ rằng mình chỉ từng đến đây một lần lúc đi làm thủ tục nhập học lúc 4 năm trước nhưng mỗi con đường, mỗi khu vực đều thân thuộc đến lại, cảm tưởng rằng giờ có nhắm mắt tôi cũng đi được đến mục tiêu mà không bị lạc trong ngôi trường rộng lớn này.
![](https://img.wattpad.com/cover/305034017-288-k681837.jpg)