Thôi thì lời đã nói ra mình cũng không nên rút lại, rút lại thì mất uy tín quá, mang tiếng là người cũng không nên lươn lẹo với ma. Nhưng mà đống sách này quả thực là cũng hơi nhiều quá rồi. Tôi thở hổn hển nhìn đống sách mình vừa bê ra. Không chỉ mình tôi đâu mà mọi người ở đây đều nhìn hết. Gần hai chục quyển ấy mà còn dày dặn chất lượng lắm.
"Cậu định đọc hết đời luôn đấy à?" Lúc đi chọn sách thì tôi đã hơi cấn rồi nhưng vẫn thuận theo chiếc tay lia lịa của cậu ấy, đợi mãi tới lúc ra đến bàn ngồi xuống trút được đống sách nặng trịch này thì tôi không thể không lên tiếng bất bình.
"Thì tôi cũng hết đời rồi còn gì."
Câu nói này làm tôi thật sự cứng họng. Cậu ấy nói ra với gương mặt chẳng chút cảm xúc, toàn bộ sự chú ý đổ dồn lên đống sách kia. Tất nhiên cậu ấy nói đúng bởi cậu ấy là ma mà nhưng tôi là người sẽ đọc cùng mà. Tôi cũng là người khá thích đọc sách đấy nhưng không phải một lúc nhiều như thế này, sẽ bị điên đấy."Cậu định đọc hết đống này trong hôm nay à?"
"Ít mà. Nhìn vậy thôi chứ đọc nhanh lắm luôn."
Tôi thật sự muốn lên tiếng bất mãn nhưng nhìn gương mặt chắc nịch cộng với đôi mắt long lanh kia thì bao nhiêu từ ngữ nó cứ là nuốt ngược lại vào trong. Bởi vậy ta nói nhiều khi bất mãn mà cũng hổng dám nói. Thôi thì mình cần trả ơn thì nên chiều đối phương một chút. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu mở ra cuốn đầu tiên. Chỗ sách cậu ấy trọn có nhiều thể loại phong phú lắm, trinh thám, giả tưởng, ngôn tình thậm chí là cả sách kinh tế xã hội rồi còn có cả sách học thuật nữa nha. Đúng là một con ma có học thức và ham học. Phải công nhận là đống sách này hay thật, tôi cũng bị cuốn theo vào cùng nhịp đọc với cậu ấy luôn. Nhưng khổ cái thì sức người cũng có giới hạn và có yêu thích đến bao nhiêu đi nữa cũng không thể một lúc nhồi nhiều chữ tới như vậy được. Chính xác là sau khi đọc được đến nửa cuốn thứ 5 tôi đã phải rời bỏ những trang sách ấy bởi mắt cảm nhận được sự khô khốc đến nhức mỏi. Tôi xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau rồi áp lên mắt mình. Làm vậy cũng đỡ đi một phần nhưng cũng chẳng mấy đáng kể. Lúc tôi quay sang thì đã thấy cậu ấy ngồi nhìn tôi chằm chằm mong đợi một sự trợ giúp để có thể tiếp tục đọc nốt mấy trang sách.
"Tôi mỏi mắt rồi nên tôi chỉ giúp cậu lật trang thôi nhé lúc nào đọc xong thì cứ ra tín hiệu tôi sẽ lật cho." Tôi thì thào đàm phán với Nanon.
Cậu ấy ngay lập tức gật đầu đồng ý. Thế là cậu ấy cứ đọc còn tôi thì chỉ còn ngồi bên cạnh hỗ trợ lật trang. Mỗi lúc đọc xong cậu ấy sẽ gõ mấy cái lên bàn thì tôi biết điều liền lật trang. Trên những trang sách bắt đầu xuất hiện những vệt sáng cam vàng dịu nhẹ của hoàng hôn. Chúng tôi ngồi ở một bàn nơi gần như tách biệt toàn bộ. Chỗ này là một góc trong thư viện của trường cạnh chiếc cửa sổ nhỏ. Bình thường tôi thích ngồi ở đây bởi sẽ chẳng có nhiều người ở xung quanh cũng bởi khung cảnh bên ngoài lớp cửa sổ kia thật sự rất đẹp nhất là lúc hoàng hôn. So với việc bình minh, khoảnh khắc phải thức dậy thật sớm để có thể thấy thì tôi vẫn là thích hoàng hôn hơn. Chẳng phải do lười biếng thích ngủ nướng gì đâu mà khoảnh khắc ấy làm tôi cảm thấy ấm áp nhưng rồi lại mang chút day dứt, nuối tiếc gì đó. Khoảnh khắc kết thúc của một ngày dài, mặt trời cũng biến mất. Không hẳn là hoàn toàn biến mất, nó chỉ đơn giản là lặn xuống để có một khắc nghỉ ngơi rồi lại chuẩn bị sẵn sàng cho một khởi đầu mới với những thứ rực rỡ mà tỏa sáng nhất.