Đôi mắt nặng trĩu khó nhọc mở ra khi ánh nắng chiếu thẳng vào chẳng chút thương tiếc. Sao lại có nắng nhỉ? Tôi dụi mắt nhìn xung quanh. Tôi vẫn đang trên xe buýt nhưng lại có chút lạ lẫm. Tôi nhớ mình đi về là lúc trời tối rồi và chỗ tôi ngồi là hàng cuối chứ đâu phải chỗ đối diện cửa lên xuống như vậy đâu. Vội vàng quay sang cạnh tìm bóng dáng quen thuộc nhưng không phải cậu trai trẻ tuổi mà thay vào đó là một bà cụ. Bà đang ríu rít nói lời cảm ơn với người đứng bên cạnh.
A thì ra là mơ.
Tôi đã hơi nghi hoặc khi cảnh tượng hiện tại so với lần cuối tôi thấy trước khi mệt mỏi mà ngủ gục mất là hoàn toàn khác nhau nhưng nó được chắc chắn chỉ khi nhìn mọi người trên xe. Những gương mặt mờ ảo chẳng thấy rõ ai với ai. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn lên phía trước xe buýt. Biết là mơ đấy nhưng tôi lại có chút tò mò không biết trong giấc mơ này mình đang đi đến đâu. Chỉ vừa mới đứng dậy để nhìn rõ dòng chữ ở trên kính xe phía trước thì chiếc xe liền mất lái trở nên trao đảo. Tôi phải cố bám vào ghế phía trước để không ngã.
Kétttttt
Lại là nó. Tiếng ma sát trói tai lại vang lên ù cả tai. Một lần nữa tôi mở mắt trước mắt đã bao trùm bởi một màu xám xịt. Vừa mới nãy thôi cả khung cảnh sáng rực màu sắc, nhuộm cả màu nắng vàng giờ liền biến thành một bức tranh không màu. Lại là cảnh tượng hỗn độn. Người tôi chẳng di chuyển được, hơi thở cũng một lần nửa trở nên nặng nhọc. Tôi phải thức tỉnh. Đây chỉ là mơ thôi. Đã nói với mình như vậy nhưng tôi chẳng thể nào thức tỉnh mình ở hiện tại được.
"Ohm"
"Ohm"
Có ai đó đang gọi tôi, tiếng phát ra nhỏ lắm chẳng thể chắc chắn được. Mặc dù chẳng thể di chuyển nhưng tầm nhìn vẫn cố tìm kiếm nơi có thể phát ra tiếng. Một bàn tay ở cách tôi không quá xa nhưng cũng chẳng phải gần. Bàn tay nhuốm máu run rẩy như đang dơ về phía tôi. Có gì đó thôi thúc rằng phải nắm lấy nó, giữ chặt nó. Bàn tay nặng nhọc cố với về phía đó nhưng sao khoảng cách lại xa vời vợi thế này. Tim gan quặn thắt lại thở ra lại càng khó khăn hơn gấp bội. Một nỗi sợ liền dâng lên ngày càng nhiều. Là sợ hãi cảnh tượng này hay sợ hãi chẳng thể nắm lấy bàn tay kia. Một chút, chỉ một chút nữa thôi.
"Ohm. Ohm Pawat."
Gần như những ngón tay có thể với tới, có thể chạm được vào nhau thì tiếng gọi lôi tôi về với thực tại. Gương mặt Chimon hiện ra trước mặt. Nó trông lo lắng mà cũng sợ hãi lắm. Tôi nhìn quanh một vòng. Đây là phòng tôi mà, vậy là tôi đã về phòng từ lúc nào mà mình còn không biết.
"Mày ổn không đấy? Bị sao? Khó chịu đâu? Tao đưa mày đến bệnh viện nhá?"
Tôi càng im lặng có vẻ đối phương càng trở nên cuống quýt hơn.
"Tao ổn." Tôi phải giữ tay nó lại để nó bình tĩnh hơn.
"Ổn gì mà ổn, giọng mày khàn đến sắp không bật ra hơi nữa rồi kìa." Nó cau mày nhìn tôi giọng càng lớn hơn như sợ tôi điếc không nghe nó nói gì.
"Ổn. Mày nhỏ tiếng lại đi. Mày nói to quá làm tao muốn ốm luôn."
Tôi cố ngồi dậy giở giọng bông đùa để nó có thể bình tĩnh lại. Tôi biết nó lo cho tôi nhưng nó nói to thật.