Chap 15 - Sợi Xích

221 14 7
                                    

HỌA TÂM ( CHAP 15)

Au: NgọcMi

Paring: JunSeungSeob, KiWoon, DooJoon.

-Khôngggggggggg. - Tiếng hét thất thanh xé tan màn đêm tĩnh lặng.

Giật mình thức giấc, HyunSeung mau chóng ngồi dậy ngỡ ngàng ngó dáo dát xung quanh. Bàn tay đặt lên trái tim đang đau nhói của mình, giấc mơ ấy thật đáng sợ, JunHyung nỡ lòng nào đối xử với cậu như thế chứ.

Trên gương mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt long lanh ngấn lệ mang theo hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má xanh xao. Vội vàng lau những giọt lệ đáng ghét đó, Seung nhanh chóng bước xuống giường đẩy cửa chạy nhanh ra ngoài, chiếc áo sơ mi trắng tung bay trong gió lớn.

Nghĩ đến tình huống trong giấc mộng, cảm giác mất đi người mình yêu thương thật không dễ chịu chút nào, thậm chí là đau đớn đến cùng cực. Lúc này, cậu chỉ muốn gặp anh mà thôi, muốn được anh ôm trong vòng nay để chắc chắn rằng cả hai vẫn còn có nhau, để giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.

Màn đêm yên tĩnh bị chiếc xe hơi đen bóng rẽ gió phóng ngang qua, tiếng động cơ lẫn ánh đèn chiếu sáng như muốn xé ran đêm đen tối tăm.

Không phải trước giờ cậu luôn bình tĩnh trước mọi tình huống sao HyunSeung... nhưng sao chỉ vì JunHyung mọi ranh giới luật lệ mình tự đặt ra đều bị phá vỡ không thương tiếc... yêu người... chết cũng vì người... đáng sao?

Kế bên chiếc gối màu tím nhạt thấm đẫm nước mắt... một xác bướm với đôi cánh bị xé nát tan tành...

___________________BEAST-NM_________________

-Rầm rầm...JunHyung àh, JunHyung mở cửa ra, em này...HyunSeung này... rầm rầm.

Một phút, hai phút trôi qua không có động tĩnh gì, cả tiếng bước chân hay ánh đèn trong phòng cũng không có. Câu hoảng sợ tiếp tục đập mạnh cánh cửa.

Seungie, cậu lo gì, sợ gì? Có phải là sợ giấc mơ trở thành sự thật và anh ấy hiện tai đang âu yếm cùng YoSeob và những tình nhân khác, phản bội tình cảm của cậu đúng không?

-JunHyung àh... oaoa... - Lại khóc nữa rồi, khi yêu con người ta hay trở nên mền yếu và nhạy cảm thế sao? Đôi chân trần, thậm chí cả điện thoại, vật tùy thân cũng không mang theo người, bộ đồ ngủ mong manh bó sát. Bờ vai mãnh khảnh khẽ run lên vì những làn gió lạnh lùa vào cơ thể gầy yếu đó.

Chật vật bước ra khỏi giấc mơ ấy, không cần đoán cũng biết cậu đã hoảng sợ đến thế nào. Và... đối mặt với cánh cửa đóng im lìm...lạnh lẽo vô cùng...

-Rầm... rầm...- Tiếng động lớn đến nỗi hai nhà kế bên chung cư cũng bị dọa cho khiếp sợ mà lén nhìn ra ngoài.

-Hyungie... oaoa... Hyungie àh oaoa...

-Này thỏ ngố, có chuyện gì thế. - Giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu.

Tóc vẫn còn vương những giọt nước trong suốt, nhiễu xuống gương mặt điển trai của anh. Chiếc áo bông tắm được choàng vội vã, thắt nút sơ sài bên hông. Trên người còn phản phất mùi sữa tắm dịu nhẹ. Nhìn cũng biết anh bị ai đó kêu gào khóc lóc ngoài cửa, dọa cho đang tắm giữa chừng cũng phải chạy ra xem tình hình thế nào. Giọng thỏ yêu của mình, sao anh lại không nhận ra được.

[Longfic]  HỌA TÂM (JunSeungSeob)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ