Chap 14 - Ký Ức Của Qủy

214 14 7
                                    

HỌA TÂM ( CHAP 14)

Au: NgọcMi

Paring: JunSeungSeob, KiWoon, DooJoon.

+Ký ức một năm về trước của anh chàng GiKwang +

-Xin chúc mừng, bản thiết kế của anh cuối cùng cũng đã được chấp nhận.

Một tin tốt cho ngày đầu tiên tỉnh dậy sau cú ngất đó sao, cằm điện thoại trên tay Kwangie không biết nên vui hay buồn. Chắc trên đời này không ai có thể vui mừng được khi vừa mới suýt mất mạng như thế này. Tên nhóc Woonie ..

-Aaaaa... - xoa đầu mình, cảm nhận cơn nhức sâu tận trong đó truyền ra.

-Alo anh ổn không Kwangie. Nghe nói anh vừa bị tai nạn, hiện giờ anh thấy sao rồi. - Nghe tiếng rên đau đớn của anh, cô gái đầu dây bên kia lo lắng hỏi.

-Gọi đó là một vụ mưu sát thì đúng hơn. Nhưng hiện tại cũng không có gì rồi, cám ơn cô đã quan tâm nhé. Vậy là chúng ta đã có thể bắt đầu công việc rồi đúng không? -GiKwang biết ngay lần này mình sẽ thành công mà, 3 đêm mất ngủ của anh đầu tư cho sân khấu với chủ đề Đồng Hồ Cát, nụ cười chưa kịp nở trên môi, đã nghe tin sét đánh bên tai.

-Phó giám đốc của tôi đã chọn thiết kế sân khấu Vũ Trụ của anh ạh.

-Cái gì, không phải mấy người đã bác bỏ nó đầu tiên sao? - "Đùa mình chắc, bắt mình làm đi làm lại, cuối cùng lại chọn cái đầu" anh hậm hực trong lòng.

-Àh, cái này là quyết định của cấp trên, tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao... cũng chúc mừng anh nhiều nha. Tút...tút...tút - Cảm nhận được cơn giận trong lời nói của anh, bên kia cũng nhanh chóng cúp máy.

-Bọn tư sản rãnh rỗi. - Buông lời chửi rũa, ném máy xuống giường anh mệt mỏi nhắm mắt. Nhưng trước mặt anh chỉ toàn hình ảnh của ai đó, nụ hôn ấy, ánh mắt tây lại hiện về... tên nhóc Woonie tội chồng thêm tội.

Bực tức ngồi dậy mở mắt ra, nhìn căn phòng trắng tinh chẳng có sức sống trước mặt. Một người thân bên cạnh cũng không, nói chi đến bó hoa trang trí như trong phim, cả người hại anh ra nông nỗi này cũng không có tung tích. Quơ tay lấy di động, anh bấm số.

-Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. - Một tên đào hoa cũng có lúc bị bỏ rơi như thế sao. Tại sao luôn là tên nhóc ấy mang lại phiền não cho anh như thế chứ. Nick Twitter hay FaceBook đều bị khóa, hình ảnh thông tin cũng bị mất hết, xem ra là muốn trốn anh thật rồi.

-Cạch... -Tiếng cửa phòng mở ra, theo sau đó là JunHyung với hai tay xách đầy trái cây, thức ăn bước vào.

Nhìn thấy cậu bạn thân băng bó trước mặt mình, anh thở dài lên tiếng.

-Đừng có nhìn tôi cái kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, nếu không nhờ tôi lôi cậu ra khỏi thì trễ 1 phút thôi, cũng đã lên bàn mà ngắm gà khỏa thân rồi nhé. Có trách thì tự trách bản thân cậu không cẩn thận đi.

-Tên nhóc đó... có liên lạc không? - Rút lại ánh nhìn đầy giận dữ của mình, anh nói.

-Ai....àh...DongWoon hả, không có. - Không cần hỏi nhiều Hyungiecũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.

[Longfic]  HỌA TÂM (JunSeungSeob)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ