HỌA TÂM ( CHAP 9)
Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoonDuyên nợ ... chúng ta đã lướt qua nhau rất nhiều ... vẫn không một lần nhìn thấy bóng dáng của em ... nhưng... đến khi anh ngắm nhìn được gương măt xinh đẹp, buồn bã nơi em... thì mới biết.... ta đã không kịp quay đầu tận hưởng....vận mệnh không xoay chuyển... xin đừng khóc vì anh...yêu em...
HỌA TÂM ( CHAP 9)
Dưới sàn phòng màu tím sáng, quần áo rơi vãi lung tung. Một bộ váy đen nằm sát bên cánh cửa ra vào, vài bước tiếp theo đó là nội y ren nhỏ đầy gợi cảm. Hướng lên chiếc giường trắng nổi bật trong phòng, một nam một nữ đang âu yếm trên đó.
Người nam để ngực trần đang đặt nụ hôn rơi nhẹ nhàng nơi khuôn ngực đầy đặn của cô gái ấy. Còn nàng thì rướn người lên, dẫn dụ, cầu anh tiến đến. Có lẽ đêm nay là một đêm tuyệt vời nhất của cô, khi gặp được một anh chàng đẹp trai và đầy kinh nghiệm như thế.
Còn JunHyung, trận ái ân sắp đến này chỉ để anh cố xoa tan bóng người nào đó cứ thường trực trong tâm trí mình. Một cơ thể nóng bỏng trước mặt anh, gương mặt thanh tú xinh đẹp trong mắt anh. Nhưng sao trái tim lại nhói đau đến thế này, nếu là anh trước đây, nàng ta đã bị ăn sạch tự lúc nào, cớ sao phải lưỡng lự như thế ?
Lý trí không hiểu, nhưng trái tim thì hiểu rõ tất cả. Bởi vì, anh đã trót say một ánh mắt tròn buồn, một cơ thể mỏng manh nhưng cực kì quỵến rũ của một ai đó. "Thỏ con ngốc ngếch, trong đâu anh lúc nào cũng chỉ có bóng dáng em thôi. Không thể đến bên em, cũng không thể nào quên đi tình em. Lm sao anh có thể quên em đây hả Seungie?"
Yêu, một thứ gì đó rất xa vời đối với anh, nó đến bên anh... rất nhanh rồi vụt mất... lần đầu cảm nhận được, thì cũng là lần anh nếm vị đắng của tình yêu... đắng tận tâm can... hình bóng ấy... anh phải làm sao xóa bỏ ?
-Aaa..- Ngón tay anh di chuyển xuống nơi ẩm ướt ấy, làm đôi môi son đỏ căng mọng bật phát tiếng rên hứng tình.
Nhưng cô nào biết lúc này, bên tai anh chỉ có tiếng rên của một ai đó. Thật khẽ, thật nhỏ và cũng thật kích thích anh.
Nhìn gương mặt đê mê, ánh mắt chứa toàn dục vọng của cô. Anh lại nhớ ánh mắt u sầu, ngấn lệ, trong con ngươi đen láy ấy chứa đầy bi thương. "Ai sẽ trả lại đôi mắt thỏ vô sầu cho em?"
Cơ thể đầy đặn cong nguời nép sát thêm vào anh, những động tác điêu luyện dẫn dụ, kích thích cậu nhóc nơi anh. Làm anh nhớ đến làn da trắng nỏn nà, mềm mịn của con thỏ nào đó, oằn người chịu đựng cảm giác anh trao. Né tránh những cú đụng chạm nơi anh, thậm chí còn cố tình chống đối không cho anh ôm hôn nữa.
Anh nhớ rất nhớ, nhớ đến nỗi mang nét mặt khả ái, hứng tình của cô ấy, thành nét mặt thoáng buồn của cậu. Gương mặt ửng đỏ, cắn chặt ngón tay kiềm nén tiếng rên la mỗi khi anh di chuyển sâu vào. Đó, mới chính là người anh yêu say đắm, người vì anh mà buồn, vì anh mà rơi lệ. Đó, mới chính là mối tình cay đắng giết chết tim anh.
Càng cố ép mình quên đi, ân ái cùng một kẻ xa lạ khác thì anh lại càng nhớ cậu nhiều hơn. Giới hạn đã đến, anh dừng lại, bước xuống giường dưới sự bở ngỡ, hoang mang của cô gái ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] HỌA TÂM (JunSeungSeob)
Fiksi PenggemarParing: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon. Thể loại: Huyền huyễn, xuyên không. Kết: Sad end - Bad end Sẽ ra sao khi tình yêu được hình thành từ thù hận, mưu lợi, nỗi đau và nước mắt. Không thể tha thứ cho em, nhưng cũng không cách nào thôi ngừng yêu e...