HỌA TÂM ( CHAP 30)
Au: Ngọc Mi
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoonKhi máu nhuộm đỏ cả ngọn đồi, lệ rơi ướt đẫm cả hoang mạc. Thì đoạn tình ái cậu vẫn luôn tự hào còn gì tinh khiết nữa...
Họa Tâm ( chap 30)
-HyunSeung!
Cậu vẫn đứng đó, trên vách núi chênh vênh ấy. Gió và mưa thay nhau dày vò cơ thể mong manh của cậu, máu từ vết thương chảy ra hòa cùng nước mưa thấm đẫm gạc băng đỏ thẳm. Theo như ý muốn của anh, bọn thuộc hạ đã hy sinh thân mình mà dồn Js đến đường cùng. Sau màn mưa bóng dáng ai đó...gầy mòn xanh xao, lẻ loi và cô độc.
Ngước ánh mắt đầy căm hận nhìn kẻ đang hướng đến gần. Đã có người từng nói " Cái giá của tin tưởng chính là sự phản bội" Bỏ ngoài tai lời nói đó, ngu ngốc trao hết tất cả cho một người... Nhưng bây giờ thì... từ khi bắt đầu cho đến kết thúc cậu vẫn là một kẻ cô độc, mãi mãi cũng sẽ cô độc. Tự mình tạo ra hạnh phúc ảo, tự mình sống trong thế giới không thực đó. Tự huyễn rằng người cũng yêu mình.
-Yong Jun Hyung từ khi nào anh lại trở thành người như thế.
-Anh nói chưa từng yêu tôi sao? Nói dối, nếu không yêu anh cũng không cần để tâm, tốn nhiều công sức như thế.
-Tình yêu ư ( nhếch miệng cười khinh bỉ) thứ đó có thể xuất hiện giữa mối quan hệ chúng ta sao?
-Thứ để tôi giam cầm em không phải là tình yêu, mà chính là thù hận.
Màn mưa dày đặc vẫn tiếp tục trút xuống, che lấp những ký ức xa xưa.
<Vụt> - Tiếng kim gây mê rẽ gió cắm vào sau gáy cậu. Một cơ thể bê bết máu ngã nhào xuống mặt đất tanh tưởi. Hình ảnh cuối cùng trong cậu chính là những tơ máu hằn lên đôi mắt chứa đầy hận thù nơi ai. Từ bàn tay đẫm máu ấy một vật ánh đen đã kịp rơi xuống bụi gai nơi vách núi.
Dưới màn mưa tuôn xối xả, gã đàn ông tàn nhẫn đó vẫn mảy may không một tia thương xót. Quay lưng bỏ đi.
3 tiếng sau...
Một tốp xe dã chiến phóng xuyên rừng lần theo vết máu tìm đến vách núi cao. Gương mặt đầy bụi đường không che giấu được nỗi điên cuồng trong đôi mắt. Chính xác họ đã đến trễ hơn hắn ta 1 bước nên đã vụt mất thủ lĩnh của họ. Nhưng danh " Kẻ Khát Máu" đó được hình thành bởi các yếu tố hung tàn, ương ngạnh, khát máu, hoang dại và cả sự thông minh lanh trí nữa, kẻ luôn tạo nên lối thoát cho mình.
-Lục xét xung quanh.
Nơi bụi gai vách núi, họ nhanh chóng tìm thấy một con chíp điều khiển nhịp tim người, kèm 1 mẫu giấy ghi bằng máu. " Đem đến cảnh sát trưởng Yoon DooJoon"
--------------------Beast -NM-----------------
-Rầm... - Sấm sét đánh tia sáng chớp nhoáng lên ngôi biệt thự u tối dưới màn mưa. Gió bão thổi tung rèm cửa trắng bay phất phới, ướt dẫm nước mưa. Bên trong hắn đứng trước giường nhìn ngắm gương mặt xanh xao tỏa ra hơi thở vô cùng yếu ớt của cậu.
Hình xăm ngọn lửa đỏ thẫm hằn kín khắp lưng hắn vẫn còn rĩ máu. Có phải hắn điên rồi không? Có lẽ đã điên thật rồi. Khi hắn cảm nhận sự tồn tại của mình bằng nỗi đau thể xác nơi cậu, cảm nhận sự sống của mình bằng nhịp đập con tim và hơi thở từ cơ thể gầy mòn trước mặt. Hắn để ngọn lửa giết chết cha cậu thiêu rụi tấm lưng mền mịn ấy thì hắn cũng sẽ đeo mang một ngọn lửa như thế trên lưng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] HỌA TÂM (JunSeungSeob)
FanfictionParing: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon. Thể loại: Huyền huyễn, xuyên không. Kết: Sad end - Bad end Sẽ ra sao khi tình yêu được hình thành từ thù hận, mưu lợi, nỗi đau và nước mắt. Không thể tha thứ cho em, nhưng cũng không cách nào thôi ngừng yêu e...