Chap 7 - Qủy Lệ

170 16 2
                                    

HỌA TÂM ( CHAP 7)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon

-Chào em, Seobie của anh!

Một sớm mai bình yên, bầu trời thật đẹp với các đám mây trắng trôi bồng bềnh, phía dưới những tia nắng nhẹ xuyên qua những hàng cây ven đường, tô điểm lên mặt đường những hình thù ngộ nghĩnh, sống động.

-Trên đường đi làm, anh có ghé mua mì JaJang, món em thích nhất nè. - Đẩy cửa bước vào, JunHyung lịch lãm trong bộ đồ công sở. Trên tay là thức ăn sáng còn nống hổi, hướng đến cậu nhóc đang ủ rủ, sắp xếp lại vị trí những chú gấu bông gần khung cửa.

-Sức khỏe của em dạo này không được tốt, cũng nên bồi bổ một chút chứ. - Giơ tay xoa đầu cậu, anh cười nói.

"Thứ em muốn bây giờ là lời giải thích từ anh về sự mất tích hôm qua, như trách nhiệm của những người đang yêu nhau. Chứ không phải sự săn sóc, ân cần của một người anh trai lo cho đứa em mình như thế này"

Những lời nói đang gào thét trong tâm trí này, có thể bật ra sao? Có thể nổi ghen lên như quyền lợi mình đáng được có? Rất tiếc những việc đó cậu đều không làm được, vì đã trót yêu anh mù quáng mất rồi. Chỉ cần anh về bên, thì mọi chuyện lừa dối của anh cậu đều bỏ qua. Ngu ngốc...

-Hyungie àh.- Vẫn như thường ngày, cậu sà vào lòng ôm lấy anh thật chặt, hít thở mùi nước hoa riêng biệt ấy. Nhưng sao hôm nay, trong lòng lại trào dâng bao cơn sóng.

"Tối qua anh đã ở đâu?"

"Vì sao không trả lời cuộc gọi em?"

"Lúc đó anh đang làm những gì?"

Vô vàn những câu hỏi, tha thiết muốn có một câu trả lời. Nhưng thời gian vô tình vẫn cứ thế trôi đi...

Giây phút chờ đợi đã qua, không có lấy một sự giải thích nào. Anh vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, sự thờ ơ của anh giết lấy trái tim cậu từng chút, từng chút một.

Nhìn bóng anh mở cửa bước đi. Mang những cảm xúc ngược ngạo trong chính mình, cậu chạy theo anh, chỉ để cứu lấy trái tim sắp vỡ tan đó.

-Hyungie. - Gọi anh trong tuyệt vọng.

-Anh có bao giờ yêu em không?

Chỉ mong anh bước đến xoa đầu mỉm cười với mình thôi, không phải lúc trước khi cậu hỏi thế, anh vẫn thường cư xử như vậy sao. Nhưng...hôm nay...

Phía cuối đường, anh khựng lại. Dưới ánh nắng, anh trông như một thiên thần, những đường nét trên gương mặt, ánh mắt, bờ mi, đôi môi thật quyến rũ... như lần đầu tiên gặp gỡ, đã khắc sâu vào tâm trí câu cho đến tận bây giờ... say đắm anh.

Chỉ khác rằng hôm nay ánh mắt ấy... thật buồn. Một chút hối lỗi, một tia thương hại và một thoáng đau lòng. " Vì sao anh lại thế Hyungie, đau vì tình yêu vụt mất của anh và chàng trai đó, hay vì những lời nói tiếp theo sẽ làm tổn thương em"

-Seobie... thật ra thì...- Giọng nói trầm ấm cất lên... trái tim cậu đã vỡ tan... từng mảnh từng mảnh...

"Không, dù có thế nào, cậu cũng không thể mất anh được, cũng không cho phép những lời nói ấy cất lên"

[Longfic]  HỌA TÂM (JunSeungSeob)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ