Chap 17 - Hơi Ấm Lạnh

182 13 3
                                    

Họa Tâm ( chap 17)

Au: NgọcMi


 Thời gian vẫn cứ trôi qua... vẫn là khu rừng ấy, vẫn buổi đêm tĩnh mịch. Ngoài tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió và lá rơi... hoàn toàn chẳng còn sót lại một tiếng động nào cả. Hai kẻ ấy, đã khác trước rồi...hay... chỉ có một người đã thay đổi.

"JunHyung thật ra anh đang nghĩ gì, anh sẽ buông tay em sao. Một người như em thật đáng chán ghét có đúng không anh?" — Hàng ngàn câu hỏi xoay vòng trong tâm trí, sự im lặng của anh, đang dần dần đẩy cậu trở về địa ngục ấy.

"Địa ngục không anh, cuộc sống trước kia của cậu. Chỉ biết toan tính, trừ khử lẫn nhau không hề có một thứ gọi là tình yêu. Và.... Chính anh, anh đã bước vào mang theo niềm hy vọng cho em. Chưa một người nào dùng ánh mắt nhu tình, ấm ấp nhìn em như thế. Chưa một người nào dùng giọng nói trầm ấm gọi em là thỏ, là thiên thần của anh cả. Cũng như chưa một người nào làm em yêu say đắm đến quên cả bản thân mình giống vậy"

"Chính anh đã bước vào cuộc sống tăm tối đó, đứng ở cổng địa ngục ấy... liệu anh có dang tay về phía em không?" Ngay lúc này đây, sự im lặng vẫn kéo dài... cậu phải làm sao... khi thiên đường ngày càng cách xa hơn.

Nỗi đau ngự trị, nước mắt lại rơi nữa rồi. Con sói hoang nào đó lại mền nhũn trước tình anh, trở về làm một thỏ con ngu ngốc, yêu anh, thương anh nhiều biết bao. Trong đêm, bờ vai khẽ run, bặm chặt môi cô kiềm nén nước mắt.

Giọt lệ nóng hổi rơi xuống mặt hồ lạnh giá.

Vòng tay ôm chặt lấy cậu, thật ấm áp.

-Vì sao em lại khóc thỏ nhỏ của anh? — Nhẹ nhàng bước đến bên, ngồi xuống dịu dàng ôm lấy bờ vai lạnh.

-Anh sẽ rời xa em phải không? JunHyung....

-Đừng ngốc thế nữa, không bao giờ có chuyện đó đâu. Mình về thôi, có lẽ bọn thuộc hạ của em cũng đến gần đến rồi. — Vuốt ve mái tóc, giọng anh vẫn chậm rãi, trầm ấm.... nhưng cậu cảm nhận được hơi ấm đó xen lẫn lạnh lùng, khó đoán. Bây giờ, có lẽ cậu đã hiểu cảm giác của YoSeob rồi, gạt bỏ hết tất cả hoài nghi, chỉ cần anh còn ở bên mình là đủ. Không muốn biết, không muốn hiểu, chỉ cần anh mà thôi.

-JunHyung...Em xin lỗi...- Xoay người ra sau, ôm lấy anh... cố tìm chút hơi ấm còn sót lại... hơi ấm lạnh...

____________________BEAST-NM_________________

Buổi sáng ngày hôm sau.... Một buổi mưa....

Tiếng mưa rơi ngoài khung cửa đánh thức HyunSeung đang nằm trong vòng tay ai tỉnh giấc. Những đám mây mưa che lấp ánh mặt trời, căn phòng mờ tối trông thật ảm đạm, lạnh lẽo.

Gạt vòng tay ôm, chui nhẹ ra khỏi chăn, cơ thể mỏng manh khẽ rùng mình vì không khí lạnh ùa vào. Mặc vội chiếc áo sơ mi trắng của JunHyung, cũng như mọi ngày cậu bước vào bếp làm đồ ăn sáng.

HyungNim lười biếng vẫn say trong giấc ngủ, hôm nay Seungie không có hứng thú cột nơ cho nó nữa.... bù lại... ngồi xổm, tinh nghịch vỗ vỗ cái bụng căng tròn của nó, bế chú nhóc đó đặt lên đầu tủ lạnh...

[Longfic]  HỌA TÂM (JunSeungSeob)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ