Chap 12 - Vì Anh

130 11 0
                                    

HỌA TÂM ( CHAP 12)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon

Yêu em, chờ em từ khi em chỉ là một cậu nhóc bé nhỏ, lò tò đi theo anh khắp mọi nơi trong khu phố. Đứa bé nhút nhát hay mít ướt nép sau lưng anh khi thấy người lạ. Chứng kiến tình yêu nhỏ được mình bao bọc bấy lâu nay trưởng thành theo năm tháng, là một hạnh phúc lớn trong anh.

Một ngày như mọi ngày, anh vẫn đều đặn đưa cậu nhóc của mình đi học. Nào biết buổi sáng ngày hôm ấy, vận mệnh chúng ta đã xoay chuyển. Em không còn là một đứa nhóc chỉ biết có riêng anh mà thôi nữa.

-DooJoon àh, hình như em biết yêu rồi thì phải. Em cứ thấy nhớ anh ấy hoài àh - Gương mặt bối rối của em khi thốt lên lời nói ấy là vết thương khứa sâu trong anh.

- Thế cậu ta ra sao.

- Anh ấy kia kìa, rất đẹp trai đúng không hihi.

Nhìn theo phía chỉ tay của YoSeob, Joonie thấy một cậu nhóc được bao vây bởi những nữ sinh, đang bẹo má trêu đùa một cô bé trong số đó. Quần áo hay cả đầu tóc đều không phải một học sinh gương mẫu. Đây là kiểu người em thích sao ?

- Chẳng vừa mắt chút nào. Sao em có thể thích loại người này chứ, thằng nhóc đó sẽ làm tổn thương em hơn thôi. - Cố kìm nén sự thất vọng anh lên tiếng.

-Em sẽ chịu đựng được mà. - Seobie thở dài buồn bã, JunHyung không thích mình, cậu biết. Nhưng làm sao điểu khiển trái tim này được chứ, chỉ cầu nguyện có ngày anh nghe được tiếng lòng của cậu mà thôi.

Ánh mắt nhu tình của em ấy khi nhìn thằng nhóc kia, vẫn còn là một ký ức đau thương trong trái tim này.

Trở về với thực tại, mở mắt ra. Trước mặt anh là dãy hành lang dài ngoằn, xám xịt.

YoSeob cậu có biết, trong khi cậu ở trong nhà đau khổ, nhớ mong một ai đó. Thì ở ngoài cầu thang, có một người đã ngồi đợi cậu hết đêm hay không. Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo. Đây có phải là câu nói dành cho hai người bọn họ? Cậu đau vì Hyungie, thì cũng có một người còn đau hơn như thế, khi người mình yêu bị dày vò bởi một ai khác.

Tiếng khóc thúc thích của YoSeob vang ra, một tiếng thở dài...

"Biết làm sao khi mọi việc anh làm cũng không mang lại hạnh phúc cho em, bằng một ánh nhìn của hắn"

Đêm khuya... tĩnh lặng... ai sẽ hiểu lòng ai ?

____________________BEAST-NM___________________

Mưa rồi... Đã 5 giờ sáng... DooJoon lặng thầm nghe tiếng mưa rơi như bão táp ngoài hiên cửa. Hai con mắt hằng lên những đường máu đỏ, cả đêm qua đã không thể chợp mắt, lo sợ rằng người anh yêu sẽ nghĩ quẫn mà làm việc dại dột.

-Cạnh. - Ổ khóa được vặn nhẹ.

YoSeob đi ngang qua mặt anh, bước đi trong vô thức. Trên tay cậu là hai phần cơm vừa mới được hâm nóng.

-Em muốn đi đâu.

Vẫn không một tiếng đáp lại.... cậu vô hồn bước đi trong mưa.

-Em đừng như thế nữa, sẽ bị cảm lạnh mất thôi mau trở lại vào trong nhà đi. - Anh dang áo khoát che mưa cho cậu... nhưng vô ích. Những đợt gió mạnh thổi nước mưa tát vào mặt của hai người ... ướt sũng.

[Longfic]  HỌA TÂM (JunSeungSeob)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ