Chap 13 - Thiên Thần Của Tôi

161 12 2
                                    

HỌA TÂM ( CHAP 13)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon

Dưới ánh sáng vàng của nắng biển, trên bờ cát trắng trãi dài hằn lên những dấu chân nối tiếp nhau. Hòa với nắng vàng, biển xanh, cát trắng là 1 chàng trai dáng cao to đang mỉm cười thích thú đi sau một cậu nhóc giận dỗi.

Chàng trai đó chính là JunHyung, hôm nay trông anh thật thoải mái với chiếc áo sơ mi màu xanh ghi đơn giản và chiếc quần Jeans bụi bẫm. Môi trái tim trêu ghẹo và đôi mắt cười của anh đang nhìn ngắm dáng lưng một ai đó.

Còn cậu HyunSeung, với gương mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt thỏ tròn to của mình, luôn biết cách làm xao xuyến hồn của một ai đó Anh luôn muốn, nâng niu, yêu thương cậu.

- Anh yêu em. - Giọng điệu trêu ghẹo, đáng yêu này của anh làm cho người đi trước xém bật cười. Tằng hắng, cậu cố giữ nét mặt nghiêm túc.

-Không hiểu sao đến giờ con thỏ ngốc nào đó vẫn cố chấp giận anh được nhỉ ?

- Tôi lấy quyền gì mà giận người chứ.

-Vậy thì quay lại nhìn anh đi.

Tất nhiên tên cố chấp nào đó vẫn tiếp tục bật chế độ giả điếc, mặc tâm cất bước đi. Khẽ cười, Hyungie kéo cổ tay xoay người nào đó quay lại đối diện mình, mặt đối mặt mau chóng đặt một nụ hôn hờ hửng lên đôi môi đỏ mọng ấy.

-Tên Hyungie xấu xa, anh là đồ đào hoa đáng ghét. - Đẩy anh ra, cậu phụng má giận dỗi nói.

Ôm từ phía sau, hôn lên đôi má tròn của cậu, hít lấy hương tóc thơm quen thuộc. Anh cuời nói.

-Đào hoa? Tôi có sao, hình như tôi chỉ yêu có con thỏ này thôi mà.

-Hyungie àh, anh tin Seobie? - Hướng ánh mắt nhìn xa xăm theo đường chân trời trước mặt, khẽ thở dài, cậu nói.

-Em ấy mất hết tất cả những ký ức về anh cũng là một chuyện tốt. Còn nếu như mọi chuyện chỉ là một vở kịch thì xem như kiếp này anh nợ em ấy một lời xin lỗi, lựa chọn của Seobie cũng chính là lối thoát cho cả ba chúng ta.

Thở dài, anh nói tiếp - Trước sau gì anh cũng không muốn mất em.

Trìu mến áp bên má của mình vào gương mặt anh. Cảm nhận hơi ấm ấy, cả cậu cũng không muốn phải rời xa anh.

-Hạnh phúc, chúng ta có thể không? - Một câu hỏi không có lời giải đáp khi cả cậu và anh đều có những bí mật riêng của mình. Hạnh phúc không trọn vẹn...

-Seungie, xin lỗi vì đã yêu em. - Vén một bên tóc, nhìn ngắm hàng lông mi khẽ rung của cậu, anh nói.

Lặng thinh... tương lai đầy chông gai đó, ai quan tâm! Chỉ cần được ở bên nhau mà thôi.

Trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm, nhịp tim đập nơi anh... đó là hạnh phúc của em.

Ôm lấy em trong tay, cảm nhận hơi nóng từ da thịt, ngửi mùi oải hương nhè nhẹ, nhìn ngắm đôi mắt nai to tròn nơi em... đó chính là hạnh phúc của anh.

-Hyungie... - Gọi anh đầy phấn kích. Thôi không nghĩ đến tương lai mờ ảo đó nữa, hôm nay cậu quyết định sẽ cùng anh chơi thật vui.

[Longfic]  HỌA TÂM (JunSeungSeob)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ