Chap 16 - Thế giới của Sói - Săn Đêm

195 11 4
                                    

Họa Tâm ( Chap 16)

Au: NgọcMi

-Cạch....

-Xoảng......

-Rầm.... - Chiếc chảo tay cầm rơi thẳng xuống sàn,mang theo miếng bò bít tết đã cháy khét.

-Gâu.. gâu... - HyungNim cột chiếc nơ hồng xinh xắn đang yên vị trong một góc nhà hí hửng chạy đến, ngửi ngửi, khịt khịt mũi rồi quay mông bỏ đi.

-Này, hành động thế là sao hả, dạo này mi càng lúc càng khó ăn rồi đó nha. - Chống hai tay bên hông, Seung tức giận ra sức mắng chửi con vật dưới chân.

-Gâu gâu... - Ai sợ ai chứ con chó BullDog thắt nơ hồng càng sủa to hơn.

-Yaaaa, coi kìa coi kìa, uổng công ta đi mua quần áo phụ kiện cho mi. Giờ thì hay rồi, được cưng quá hóa hư mà. Ngày mai cho vào trường cải tạo luôn.

Vừa nói dứt câu HyungNim gầm gừ rồi nhanh chóng phóng đến, chưa kịp "xực" thì ai đó đã nhanh chân nhảy cuổm lên ngồi chiễm chệ trên bàn. Một người một chó ồn ào vô cùng.

Cánh cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra, JunHyung đứng dựa lưng vào tường khoanh tay đứng nhìn. Cũng chẳng có gì lạ lẫm khi sáng nào cảnh tượng này cũng diễn tra. Tiếng ồn của cả hai sẽ đánh thức anh và lúc nào cũng là Seungie mặc chiếc áo sơ mi dài qua gối ngồi xổm trên bàn ăn, chỉ tay mắng con nhóc dưới sàn nhà. Còn chú chó ấy thì cứ chờ cơ hội phóng lên sủa không ngừng.

-Im lặng nào, HyungNim àh lại với ba nào. - Ngồi xuống anh dang tay gọi yêu.

Chú nhóc đó không thèm tranh giành thắng thua với con thỏ ngố nào nữa. Quay mông chạy về phía ba, chiếc đuôi nhỏ nhắn lắc qua lắc lại cực vui vẻ.

-Này Seungie, nó là chó đực mà sao em cứ mặc váy rồi thắt nơ hồng cho nó thế này. - Nhìn ánh mắt rưng rưng đáng thương của Nimie, anh lấy tay kéo chiếc nơ xuống.

-Thế sao lúc em mặc nó không phản đối. - Ngồi trên bàn ăn bên cửa khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng, đôi chân thon dài, trắng ngần đung đưa tinh nghịch. Làn da trắng mịn phản chiếu ánh nắng, nhìn cậu ngây thơ nhưng lại quyến rũ vô cùng. Tất nhiên trên người lúc này chỉ có chiếc áo sơ mi dài qua gối mà thôi, càng làm cho ai đó " đói" thêm nữa.

-Cũng như em thôi, lúc em ngủ say anh có làm gì cũng không biết mà haha. - Lời nói làm ai đó đỏ mặt rồi, ở với nhau mấy tháng nay em ấy vẫn đáng yêu như thế.

Bước đến, vòng tay quanh eo kéo cậu vào lòng, ngửi mùi tóc thơm ban sáng của người yêu. Đôi gò má áp nhẹ, mân mê gương mặt tròn trĩnh của cậu.

-Hôm nay lại ngủ quên trong lúc nấu đồ ăn sáng nữa rồi đúng không?

-Tối hôm qua và cả những đêm kia nữa em đã đi đâu? - Anh dò hỏi.

-Đi... đi đâu là đi đâu chứ. Có thể do nóng quá, em ra ngoài dạo thôi hihi. - Giật mình, cậu vội vã kéo tay anh ra, nhảy nhanh xuống đất, đôi con ngươi to tròn lo lắng đảo xung quanh.

-Sắp đông rồi đó. - Với anh... tình ái ấy thật khó đoán, bên nhau nhưng lại không biết rõ đối phương. Lúc đầu anh cứ nghĩ chỉ cần yêu mà thôi, không quan trọng em ấy là ai... nhưng anh đã quên mất một điều... con người càng yêu thì càng tham lam và ích kỷ. Muốn hiểu rõ hết đối phương, thậm chí mang tư tưởng độc đoán chỉ muốn giam giữ người ấy bên mình mãi mà thôi

[Longfic]  HỌA TÂM (JunSeungSeob)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ