Chap 22 - Hội chứng đau lưng của HyunSeung

177 16 4
                                    

Họa Tâm ( chap 22)

Au: NgọcMi


Anh -Yong Jun Hyung – đối xử tốt với tất cả mọi người... ngoại trừ em.


Em – Jang Hyun Seung – đối xử tệ với tất cả mọi người... ngoại trừ anh.


Liệu... kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại nhau ở tảng đá Tam Sinh không hỡi người.


Hay là đã... lỡ làng rồi...


______________________BEAST-NM________________________


Tiếng thở dốc hòa lẫn tiếng rên lôi cuốn, hơi ấm cả hai lan tỏa trong không trung.


-Cót két... - Chân giường như không chịu được những động tác mạnh của hai người, di chuyển ma sát lên sàn nhà.


-Ưmm, ummm, ummm. – Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn phòng, bóng cả hai in lên bức tường hoa. Đầy vẻ gợi tình....


Đôi vai trần  mãnh khảnh đung đưa nhịp nhàng theo điệu nhạc giao hoan, tấm lưng trần trắng ngần, làn da mịn màng lấm tấm mồ hôi. Vòng eo thon được cánh tay rắn chắc của ai kia giữa lại, ra sức hưỡng thụ tấm thân người.


-Yonggg, sâu quá ( cả giọng nói cũng tràn đầy hơi hướm gợi tình)


Giọt mồ hôi chảy dài trên cổ dọc theo khe ngực rơi trên bụng dưới của của ai đó, cả hai hòa quyền vào nhau chôn vùi trong sung sướng. Từ phía trên Seung hướng xuống, JunHyung cũng nhanh chóng hướng lên, làm ai kia không kiềm nén nỗi bật tiếng rên to... hai má đỏ ửng...cắn môi kiềm chế cơn khoái cảm đang bùng nổ bên trong.


Bên dưới anh dường như không gượng nỗi những đợt sóng cảm xúc ấy nữa, ánh mắt đê mê thưởng thức cơ thể đẹp tuyệt trần cùng gương mặt thiên thần của người yêu. Lắng nghe những câu nói rời rạc cùng giọng rên bẻn lẽn...thật giợi cảm biết bao.


-Thỏ con của anh... đừng xiết nữa...thả lõng nào....- Bên trong vừa ấm lại thật khít, sẽ làm cậu bé của anh say mất thôi. Đã trãi qua bao nhiêu lần gần gũi nhưng cơ thể của HyunSeung vẫn là một thế giới bí ẩn đối với anh.


HyunSeung như không còn nghe được gì nữa cả, cậu chỉ còn là một chú thỏ hoang bị cuốn theo ái dục của anh mà thôi. Động tác ngày càng nhanh hơn, đôi tay của JunHyung cũng đã rời bờ eo thon gọn mà tiến đến đôi mông căng tròn mặc sức nhào nặn nó.


-Yo...Yongg...nó...đến....


Cảm xúc lên đến cao trào như ngọn núi lửa bị đè nén lâu ngày, dung nham nóng chảy bùng nổ từng đợt bắn lên bầu trời đêm. Đỏ và đen hai sắc thái nhuốm màu hoan lạc, cậu ngã nhào trong vòng tay anh, như bị mất cả sức lực...run rẫy...nơi đó ẫm ướt... âu yếm lấy bé con người.  

[Longfic]  HỌA TÂM (JunSeungSeob)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ