Chap 11 - Người Em Yêu Mãi

159 14 0
                                    

HỌA TÂM ( CHAP 11)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: JunSeungSeob, DooJoon, KiWoon

Sông Hàn vào đêm thật tấp nập nhộn nhịp, có thể bắt gặp những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo, hay những chú chó nhỏ nô đùa cùng chủ nhân của mình. Những nhóm bạn hay gia đình mở buổi tiệc cắm trại ngoài trời, cùng nhau nướng đồ ăn và bắn pháo hoa, tạo ra nhiều màu sắc rực rỡ trên bầu trời đêm.

Xen lẫn vào những gương mặt vui tươi, hạnh phúc đó là một chàng trai ủ rũ, buồn bã bước từng bước chán nãn. Đó chính là Jang Hyun Seung, bờ sông này chứa quá nhiều ký ức hạnh phúc trước kia của cậu. Cậu nhớ anh, nhớ gương mặt lạnh lùng và đôi môi trái tim đó.

Hôm ấy, cũng vào một buổi đêm mát mẻ như thế này. Khi cả phòng rũ nhau đi uống rượu và hát karaoke. Giữa cuộc vui, do không chịu nỗi tiếng hát tra tấn của trưởng phòng Han, anh đã kéo cậu tẩu thoát khỏi đám say xỉn đó. Nắm lấy bàn tay anh, nở nụ cười thật tươi. Cùng nhau đi dạo ven sông, cùng nói về cuộc sống, về HyungNim, cùng nhau hít thở một bầu không khí, cùng ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao...dường như đối với cậu hạnh phúc chỉ vỏn vẹn như thế.

Lúc đó thậm chí, cậu còn không biết có một YoSeob tồn tại trên thế gian này. Một lòng, một dạ muốn làm chú thỏ trắng bình yên bên anh. Những ký ức đó hóa thành kỷ niệm đau thương, để bây giờ một mình cậu lê bước gọm nhặt hồi ức xưa như thế này. Có lẽ cũng phải cám ơn người ép cậu đến nơi đây, còn ai khác ngoài tên Son Dong Woon lắm chuyện.

-Này Seungie, nhiều khi mình nghĩ đi nghĩ lại hoài cũng không sao hiểu nỗi. Chẳng lẽ không còn nơi chốn dung thân cho nam thần DongWoon này sao.

-Tên GiKwang ấy tìm mình khắp nơi, chỗ nào mình hay lui đến cũng có hắn. Đến nỗi mình cứ phải chui rủi trong nhà, sắp mốc meo lên hết cả luôn này. Suy qua tính lại, xem ra chỉ có sông Hàn là an toan nhất thôi hehe. Thấy sao, giỏi đúng không?

1 phút, 2 phút trôi qua, vẫn không có lời đáp lại. Woonie bực bội quay đầu nạt người đang đi phía sau mình.

-Tên ngố HyunSeung, cậu không nể mặt mà trò chuyện với mình được sao. Cứ suốt ngày ủ rũ vì cái tên JunHyung hoài sẽ già đi trăm tuổi đó, nhớ hắn thì cứ đi mà tìm hắn, việc gì mà cứ như thế. Tôi nói chuyện với cậu mà như đang độc thoại một mình, làm cho ai đi ngang cũng nhìn tôi như đứa bệnh tâm thần. Trai muốn đến làm quen cũng tưởng tôi bị thần kinh mà chạy mất dép. Trời ơi là trơi, ông ngó xuống mà coi, con ăn ở hiền quá mà huhu. - Woonie àh, hiền mà có người nằm viện mấy tháng trời nhờ cậu, trễ một phút là máu tràn vào não mà chết rồi, cậu không nhớ sao?

Một tràn chửi rủa, than trời oán đất vang lên, hình như Seungie cũng có phản ứng lại với cậu. Hắn ta đang nhìn cậu chằm chằm, hai mắt tròn xoe, kinh ngạc, hình như đang long lanh ngấn lệ nữa.

"Bộ... mình nói nặng quá rồi hả" - Cậu nghĩ thầm.

-Seungie àh, mình xin lỗi nha... giận thì nói thế thôi, chứ không có gì đâu hì hì. - Tên ngố Woonie cứu vãn tình hình. Nhưng mà... cậu tiến đến một bước, thì Seungie càng lùi sau một bước. "Chuyện gì xảy ra vậy trời, trước giờ tên này đâu có thế đâu" -Càng nghĩ càng không ra, sao Seungie lại lo sợ đến thế.

[Longfic]  HỌA TÂM (JunSeungSeob)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ