Edit: Lạc Lạc
Wattpad: Tolacty
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đi chết đi!" Một tiếng rống giận dữ thê thảm cấp tốc kéo lại lực chú ý của Trình Diệp, cậu nhón chân lên nỗ lực phóng tầm mắt tới, phía dưới là đất vàng kéo dài không dứt, đến hàng mấy chục ngàn tiểu quái vật xông pha chiến đấu, nhào lên.
Trình Diệp híp mắt tìm đến mức mắt cũng cảm thấy đau, lúc này mới khó khăn phát hiện phía dưới có một điểm đen nhỏ cưỡi một con ngựa ô, tay cầm một cây trường thương giết đỏ cả mắt.
Trình Diệp: "... Hắn là từ cổ đại xuyên đến hả, đánh trận lại cầm thương? Nói là bộ đội đặc chủng cơ mà?"
666: "Nếu như dùng súng, mẹ của hắn, em trai của hắn rất dễ bị ám sát, trong tiềm thức của hắn vẫn cảm thấy loại đánh trận quang minh chính đại này mới có lợi đối với mình!"
Cạn lời, giấc mơ của anh anh có quyền!
Trình Diệp quay đầu, tựa hồ nhìn thấy một căn phòng nhỏ tản ra ánh sáng trắng nhu hòa, 666 đúng lúc giải thích: "Đó là phòng cho mẹ và em trai của hắn ở, đại khái là phòng tuyến cuối cùng đi, nếu những quái vật này giết tới, chính là cả nhà 'tử trận'."
Tần Túc dũng mãnh hiếu chiến, nhưng không biết làm sao với kẻ địch đông đảo, đánh hắn không còn chút sức đánh trả nào, này có lẽ chính là khung cảnh khắc hoạ lúc hắn bị 'thập diện mai phục' một cách chân thực nhất. Rất nhanh, hắc mã bị thương chân trước, Tần Túc ngã xuống đất, ùng ục lăn một vòng sau đó chật vật ngồi dậy, khắp khuôn mặt là bùn đất và mồ hôi, cơ hồ không nhìn ra bộ dáng vốn có, đám quái vật bao quanh bốn phía, phát ra tiếng cười hê hê.
Tần Túc ngồi dưới đất, bịt cánh tay không ngừng chảy máu, trợn mắt nhìn bọn chúng, như một con báo, đứng trước cái chết cũng phải cắn đối phương một miếng!
Tần Túc lúc đó hẳn là ôm ý nghĩ được ăn cả ngã về không đi.
Đám quái vật nhỏ cả người đen kịt, rồi tới đám quái vật tai to mặt lớn, đầy mặt dữ tợn, chậm rãi đi lên trước ngồi xổm xuống, ánh mắt khinh thường nhìn Tần Túc: "Giao ra đây, đem tất cả... Đều giao ra đây!"
Cái tay bị thương kia của Tần Túc cắm ở trong túi quần, trên khuôn mặt là sự quật cường.
Trình Diệp: "... Hắn sẽ không đột nhiên móc ra một quả lựu đạn muốn đồng quy vu tận chứ?"
Trong mộng Tần Túc chết, trong hiện thực thân thể Tần Túc sẽ không chịu bất cứ thương tổn gì, chỉ có điều tâm tình sẽ không khá hơn một chút, dù sao cũng là một ác mộng.
Trình Diệp khi còn bé cũng từng gặp ác mộng, cả một buổi sáng cứ hoảng hoảng hốt hốt, khi đó ngẫu nhiên có được con gấu bông baku (*), trước khi ngủ đều phải coi là bảo bối mà ôm vào trong ngực, chính là mong đợi nó ăn mất những ác mộng, để cho mình ngủ ngon giấc, còn với Tần Túc mà nói dù biết rõ nhắm mắt lại chính là ác mộng, nhưng vì ngày hôm sau vẫn phải làm việc bình thường nên phải ép bản thân ngủ, sau khi tỉnh lại càng phải áp chế lại tâm tình không tốt, xử lý chuyện của công ty, bây giờ suy nghĩ một chút cũng thật đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)
Короткий рассказTác giả: Quỳnh cửu khiêm Editor: Tô Lạc Tỷ Thể loại: Xuyên nhanh, bạch liên hoa, 1x1, chủ thụ,... Tình trạng edit: Vẫn đang đào hố Lịch đăng truyện: T2, T4, T6 hàng tuần (nếu không có trục trặc gì). Văn án: Ai mà chưa từng bị Bạch Liên hoa, thánh mẫ...