Chương 89: Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp đi! (1)

391 20 1
                                    

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nhanh ăn đi." Trong một sơn động đơn sơ đen thui thùi lùi, Trình Diệp giơ nửa miếng bánh ngô khô cứng đưa cho người đang nằm trên giường.

Nam nhân này là cậu gặp được ở trên đường, khuôn mặt cương nghị, anh tuấn suất khí, cường tráng cao lớn, ở một tinh cầu lạc hậu như tinh cầu bọn họ, Trình Diệp vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhân đẹp mắt như vậy, chỉ có điều, vị soái ca này tàn phế, hay là kiểu tình tiết người có địa vị cao nhưng bị hãm hại liệt nửa người.

Cậu làm cái xe ba gác, kéo người trở về, tỉ mỉ hầu hạ hơn nửa năm, tay chân của nam nhân đã có thể chầm chậm hoạt động trở lại, như vậy, trong lúc Trình Diệp làm việc đào mỏ, trước khi đi thì đem đồ ăn đặt ở đầu giường, nam nhân sẽ không bị chết đói.

Hắn bị thương rất nặng, bọn họ ở tinh cầu này không có thiết bị chữa bệnh tiên tiến, cho dù có, Trình Diệp cũng chỉ là một thợ mỏ nhỏ bé không đáng chú ý, mỗi ngày đều bị nghiền ép giá trị thặng dư, căn bản không có điều kiện cho nam nhân chữa bệnh.

Thậm chí, bây giờ cậu rất nghèo, hai người đến bụng cũng không thể ăn no.

Trong tay Trình Diệp là nửa miếng bánh ngô lạnh lẽo, cậu rót một ly nước, đi tới đưa đến trước mặt nam nhân, ăn chút bánh bột ngô rồi uống nước, bánh ngô đi với nước nở ra ở trong dạ dày, cảm giác chắc bụng có thể kéo dài lâu hơn một chút.

"Cậu ăn đi." Nam nhân khó khăn ngồi xuống, dựa vào trên vách tường, một đôi mắt chim ưng ôn nhu như nước mà nhìn chăm chú vào Trình Diệp.

Da mặt Trình Diệp đỏ một chút, dịch ra khỏi tầm mắt của hắn nhỏ giọng nói: "Tôi ăn rồi, anh mau ăn đi." Cậu thật sự ăn rồi, hồi trước khi tới cậu đã bắt giết một con ma thú không tính là nhỏ, ăn cả một cái chân ma thú con nướng, no đến mức không đi nổi, phải đi tiêu thực thật lâu mới trở về.

(*) Bé Lá dám ăn mảnh một mình.

Nam nhân không thể từ chối cậu, cuối cùng đem bánh bột ngô bẻ ra, mỗi người một nửa, nếu cậu không ăn hắn cũng không ăn.

Vốn là chỉ có nửa miếng bánh bột ngô, sau khi bẻ ra thì lại càng nhỏ, Trình Diệp cầm miếng bánh nhỏ, miệng nhỏ cắn một cái chậm rãi nhai, ngẩng đầu liền nhìn thấy tầm mắt của nam nhân vẫn đang nhìn mình chằm chằm, dừng một chút, mặt lại đỏ hơn, cậu ngập ngừng hỏi: "Anhanh cứ nhìn tôi làm gì?"

Nam nhân cười cười: "Cậu rất đẹp, tôi thích nhìn."

"Anh, anh..." Trình Diệp ngồi thẳng người, mắt mèo tròn xoe mở lớn, nhìn nam nhân bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi màu đỏ tươi, càng thêm dụ người.

Mà chính cậu lại không biết gì cả, nắm tóc không biết nên ứng đối ra sao, đơn giản trực tiếp đổi chủ đề hỏi: "Anh vẫn chưa nhớ ra gì sao?"

"Ừm." Nam nhân do dự một chút, gật gật đầu. Sau khi tình lại khỏi cơn mê đầu óc hắn trống rỗng, chính mình là ai, từ đâu tới đây, đến tột cùng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tất cả đều không thể ra. Hắn cảm nhận được trên đầu mình có thương tích, đặc biệt là thương thế sau gáy vô cùng nghiêm trọng, có lẽ là có máu bầm nên ảnh hưởng tới thần kinh trong não bộ, cũng làm cho hắn mất đi ký ức.

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ