Chương 98: Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp đi (10)

102 6 0
                                    

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tháng sau, đã sức cùng lực kiệt, hoàn toàn không muốn đọc thêm bất kỳ thứ gì trong đống kiến thức nữa, Trình Diệp cuối cùng cũng nghênh đón kỳ thi của học viện hoàng gia.

Cậu không cảm thấy căng thẳng, chỉ cảm thấy tảng đá lớn đè ở trên người cuối cùng cũng có thể tháo xuống, liền thở ra một hơi.

Nhưng không thể biểu hiện ra.

Bởi vì Lôi Tu còn căng thẳng hơn cả cậu.

Không dám hỏi cậu ôn tập thế nào, chỉ hỏi thân thể cậu còn có thể thể chịu nổi hay không.

Có mấy lần, Trình Diệp mắt nước long lanh chớp chớp, ngáp một cái nhỏ giọng nói: "Còn được, chỉ là có chút buồn ngủ." Cậu cũng muốn lười biếng, nhưng Lôi Tu —— có thể được gọi là radar, mắt không chớp lấy một cái theo dõi cậu, nói đây là cùng cậu học.

Nếu không phải ban ngày nhất định phải đến công ty, có khi Lôi Tu sẽ 24h một tấc cũng không rời để ngồi canh cậu.

Mà vậy thì cũng không tốt đẹp hơn bao nhiều, cứ cách một tiếng sẽ có người máy bảo mẫu đến hỏi Trình Diệp quá trình học hành và có muốn ăn gì không, làm cho cậu gục xuống bàn ngủ cũng không yên ổn, cứ thấy bất ổn là sẽ có một con cá chép nhảy (robot), nhiều lần đều trực tiếp từ trên ghế té xuống, kết quả là chỉ có thể tập trung học tập cho giỏi.

666 nhìn quầng thâm nới đáy mắt cậu, đau lòng nói: "Người máy kia tôi có thể che giấu giúp cậu, ngụy trang ra video cậu đang xem sách, cậu cũng có thể yên tâm ngủ một xíu."

Trình Diệp do dự một chút: "Nhưng Lôi Tu gọi điện thoại quá nhiều lần, không dễ gì lừa được, vẫn là thôi đi."

666 ở trong lòng mắng Lôi Tu, chỉ thiếu trực tiếp xâm nhập vào Học viện Hoàng gia thêm tên Trình Diệp vào danh sách nhập học.

Tên Lôi Tu vô dụng! ! Còn không bằng để nó ra tay!

Chỉ tiếc, Đại Diệp Tử không kêu, 666 cũng không dám manh động.

Chỉ hy vọng Lôi Tu còn một ít lương tâm, nhìn thấy Đại Diệp Tử mệt nhọc như vậy, hạ thủ lưu tình để cậu nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.

Lôi Tu đương nhiên cũng đau lòng, nhưng biết trở thành dược tề sư là ước mơ của Trình Diệp, cũng biết Trình Diệp có thiên phú, tri thức cần thời gian, cần người dạy, hắn không thể vì lợi ích của một người liền mai một tài hoa của Trình Diệp.

Lôi Tu cảm thấy mình bây giờ giống như là cha mẹ của thiên tài, vừa thương con, lại vừa cảm thấy con không thể bị chê bai, quả thực mâu thuẫn.

Hắn cũng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và vành mắt đen của Trình Diệp, nhưng vừa nghĩ tới kỳ thi chỉ còn vài ngày nữa sẽ tới, câu "Em đi ngủ đi" đến miệng liền biến thành "Anh đi pha cho em cà phê?"

Trình Diệp: "..."

666: "... M* nó! Đừng cản tôi, tôi muốn chém cái tên bệnh thần kinh này!!!"

Mãi đến buổi tối một ngày trước khi thi, Lôi Tu còn lo lắng hơn cả cậu, không còn cưỡng bách cậu đọc sách, đưa cậu về phòng từ rất sớm, nhưng ngoài cửa thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, Trình Diệp biết ——

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ