Chương 50: Lão đại, mau cứu ta (17)

1K 83 2
                                    

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giằng co hỗn loạn một ngày, Trình Diệp cảm thấy rất mệt mỏi, mí mắt rất nặng, vừa chạm gối liền như bất tỉnh.

Không biết ngủ bao lâu, cậu vừa mở mắt ra liền nhìn thấy đèn ngủ sáng chói, là bóng đèn hình tròn trên tường cao, chỉ hơi nhón chân lên là chạm tới, cậu nhìn đến đau cả mắt.

"Tỉnh rồi?" Trình Diệp nghiêng đầu nhìn sang, là Tấn Nguyên.

Trình Diệp nhìn hắn nháy mắt một cái, nói: "Nếu không phải tối hôm qua em ngủ trước, anh sẽ cầm thú đến mức làm loại chuyện kia đúng chứ?"

"..." Tấn Nguyên rót cho cậu ly nước nóng, đỡ cậu lên, để Trình Diệp dựa vào trên người mình, nói, "Em sốt rồi, có thể là tối hôm qua cảm lạnh." Tám phần mười là bị kinh sợ.

Tấn Nguyên không nói ra, hắn sợ Trình Diệp sau này sẽ sợ hắn.

Bất quá hắn bảo đảm về sau chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, cũng sẽ không lại để cho cậu một mình cô đơn chờ đến ngủ thiếp đi.

Trình Diệp hé mắt, tựa hồ cũng nhớ lại chuyện tối hôm qua sau khi Tấn Nguyên rời đi, bản thân cả người phát lạnh, may cậu còn đắp chăn dày.

Nhưng dù sao cũng là phòng mới giường mới nên có hơi lạ chỗ, lại căng thẳng mệt mỏi cả ngày nên mới bị cảm.

Trình Diệp gật gật đầu, cảm thấy đã tốt lắm rồi, cậu nhìn về phía Tấn Nguyên cười cười, sờ sờ bụng của mình, ngượng ngùng nói: "Anh tự mình nấu cơm cho em còn chưa kịp ăn, thật tiếc."

"Anh lại nấu cho em." Tấn Nguyên kéo tay cậu xuống dùng sức vò đầu cậu, "Có phải còn rất khó chịu không?"

Mu bàn tay một trận đau nhức, Trình Diệp chú ý tới mình trên mu bàn tay mình có một lỗ kim, có thể là suốt đêm qua cậu bị truyền nước biển, Trình Diệp gật gật đầu: "Đầu rất đau, còn có chút mông lung."

Suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu: "Miệng có chút khô, ngứa ngứa, muốn ăn cái gì đó chua chua mát mát... Lúc nói chuyện cổ họng cũng hơi đau."

Tấn Nguyên giúp cậu ấn ấn huyệt thái dương, ngón tay mát mẻ như công tắc, đem tất cả những khó chịu đẩy ra ngoài: "Không được ăn đồ lạnh, anh hầm cháo gà, thả cả gừng và hành thái, có thể ăn một chút, nhưng không thể ăn nhiều, bác sĩ nói bỏ ăn rất dễ phát sốt, em nên chú ý một chút."

Trình Diệp bĩu môi, lúc đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị Tấn Nguyên đánh gãy.

Lão đại đánh giá cậu từ trên xuống dưới, tầm mắt xẹt qua cánh tay và cần cổ gầy yếu, lướt xuống dưới xương quai xanh tinh xảo lộ ra dưới lớp chăn, hầu kết giật giật, lạnh nhạt nói: "Thân thể em quá yếu, bắt đầu từ ngày mai phải rèn luyện nhiều hơn, anh sẽ đăng ký lớp tập gym cho em, không có chuyện gì thì đi chạy bộ."

"!" Trình Diệp trợn tròn mắt, sự ấm áp vừa nãy thoáng chốc tiêu tan, cậu nghiêng người đưa lưng về phía Tấn Nguyên, "Em không đi!"

Ha, người ta là kim ốc tàng kiều, được ăn được hầu hạ.

Cậu cũng tính là 'kiều', tại sao đã không cho ăn không cho uống thì thôi đã thế cả ngày còn bị bắt nạt lại phải chịu tội! Bị bao dưỡng thì không có quyền nhân sinh sao?

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ