Chương 90: Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp đi! (2)

343 22 1
                                    

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mới ở chung với nhau mấy ngày, cách thời gian Lôi Tu khôi phục trí nhớ còn hơn nửa năm, đây chẳng phải là mang ý nghĩa rằng trước khi rời khỏi đây cùng Lôi Tu cậu phải cùng hắn tương thân tương ái một khoảng thời gian dài sao?

Cho dù cậu không gật đầu đồng ý thành đôi chồng chồng với Lôi Tu, nhưng với tình hình hiện tại này, chẳng khác gì cặp chồng chồng rồi.

Lôi Tu cả ngày đều dùng ánh mắt buồn nôn người chết nhìn cậu, Trình Diệp sợ hãi trong lòng, thậm chí còn muốn móc mắt hắn.

666: "..." Sau khi trải qua thế giới tận thế Đại Diệp Tử càng ngày càng ác hơn rồi, động một chút là đòi móc mắt đập đầu người ta.

Mấu chốt là trước đây cậu chỉ nói miệng thôi, hiện tại... Nếu không tận lực che giấu, sự tàn nhẫn trong ánh mắt đều sắp ngưng tụ thành thực thể bay ra ngoài rồi kìa.

Tâm lý cậu như có một ngọn lửa đang kêu gào được phát tiết ra ngoài.

Trình Diệp suy tính xem nên làm sao để ít tiếp xúc với Lôi Tu, quay qua liếc nhìn hắn một cái, cầm bát đi ra ngoài, lại chui vào thùng gỗ đi tắm, quay người nhìn thấy Gallon ở nhà cách vách.

Gallon là một đứa trẻ mười một tuổi, đen đúa gầy gò, nhưng nhìn qua còn cường tráng hơn Trình Diệp, hết cách rồi, ai bảo nguyên chủ trước đây đã thương tổn đến căn cơ, bởi vì khi còn bé không được ăn cơm, lớn lên thiếu mất 5cm.

666: "..." Đứa nhỏ này mới mười một tuổi, vừa trùng hợp cao hơn cậu 10cm.

Trình Diệp chậm rãi nheo mắt lại: "Mày đang suy nghĩ gì đó?"

666 kinh hãi, nó thậm chí hoài nghi Trình Diệp có thể nghe được suy nghĩ của nó, vội vã phủ nhận: "Tôi không có, tôi không phải, tôi không suy nghĩ gì hết!"

Trình Diệp không quan tâm đến nó nữa, nhìn về phía Gallon ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, hướng về phía đối phương ngoắc ngoắc tay: "Muộn như vậy sao còn chưa ngủ, sao lại tới đây?" Người nơi này đa số đều không có hoạt động giải trí, thậm chí vì thiếu điện mà buổi tối cũng không thể bật đèn, ngoại trừ đi ngủ sớm thì cũng không còn gì để làm.

Trình Diệp sờ sờ người, tìm ra một quả màu đỏ đỏ, đưa cho đứa nhỏ còn cao hơn cả mình: "Ăn đi."

Đứa nhỏ vui vẻ ra mặt, lại có chút giãy dụa: "Thôi Diệp Tử ca giữ lại ăn đi."

Trình Diệp xoa xoa đầu của nhóc: "Trẻ con mới thích ăn vặt, Diệp Tử ca đã lớn rồi không thích ăn nữa!" Trái cây kia được gọi là chu quả, sinh trưởng ở rìa rừng rậm ma thú, chua chua ngọt ngọt, là đồ ăn vặt mà những đứa trẻ ở đây thích ăn nhất, nhưng bởi vì hái quá nguy hiểm, cho nên rất ít đứa trẻ vì muốn ăn mà mạo hiểm đi hái.

Trình Diệp là tiện đường lúc đi hái thuốc hái vài quả, mùi vị khá giống cà chua bi.

Gallon vội vàng cẩn thận nhận lấy, lấy thuốc từ trong lồng ngực ra: "Anh của em kêu em đưa cho anh."

Anh trai của Gallon là giống đực hai mươi ba tuổi, dáng người cao lớn, tướng mạo có chút khờ khờ, đối xử với nguyên chủ rất tốt, thường xuyên tại thời điểm nguyên chủ sắp chết đói mà cho 'cậu' đồ ăn.

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ