Chương 84: Tận thế, ta lỡ quá trớn (23)

438 35 0
                                    

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Diệp Tử, cẩn thận!" Theo tiếng la thất kinh của Đồng Phồn, một bóng đen chợt lóe lên, lao về phía Trình Diệp.

"Giết!" Dương Thịnh phản ứng rất nhanh, nhất thời một tia chớp bổ vào trên thân tang thi, cháy khét, mùi thối rữa tỏa ra, tất cả mọi người để một bộ nghĩ mà sợ, ngoại trừ Thành Huân.

Trình Bạch Nghiên rúc đầu, cực lực trốn ở sau lưng mọi người, có chút tiếc nuối vì vừa nãy tang thi không cắn chết Trình Diệp, cào ra vết thương cũng được.

Chỉ cần có một vết thương nhỏ thôi, Trình Diệp sẽ biến thành sinh vật không có lý trí, chỉ biết cắn nuốt đầy máu me.

Cô ta đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một đạo tầm mắt ác liệt phóng lên trên người cô ta, không khỏi run lên một cái. Quay sang nhìn theo phương hướng khiến cô ta lạnh sống lưng, Trình Bạch Nghiên liền thấy ánh mắt cảnh cáo lại tàn nhẫn của Dương Thịnh đang nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt kia thâm thúy, tựa hồ đẩy cô ta vào sâu trong nội tâm, đôi mắt có thể nhìn thấy tất cả mọi suy nghĩ của cô ta, Trình Bạch Nghiên kinh ngạc một chút, vội vàng quay đầu đi, hướng về tiểu đội Tích Lịch đang đến gần.

Tuy rằng hai tiểu đội tạm thời hợp tác, nhưng bởi vì không tin tưởng nhau, mặc dù kế hoạch chạy trốn của hai tiểu đội đều đã bàn bạc rõ ràng, nhưng thực tế cách xa việc đã bàn cả một dải ngân hà, ngoại trừ Liễu Thông Lam luôn không có ý tốt.

Hắn ta nhìn thấy Trình Diệp sợ đến mặt như màu đất, lông mi cong vểnh chớp chớp, một đôi mắt mèo chứa nước mắt mở to, long lanh ướt nhẹp, bộ dáng tiểu đáng thương rưng rưng muốn khóc, tạo cho người ta cảm giác muốn bảo vệ người này.

Làn da của cậu rất tốt, non mịn, trắng hồng lại căng bóng, khiến người nhìn vào liền muốn cắn một cái.

Cổ họng Liễu Thông Lam lạnh lẽo, đi tới hỏi đầy lo lắng: "Em không sao chứ." Hắn lấy ra một bịch giấy ăn đưa cho Trình Diệp, lại ôn nhu săn sóc nói, "Đây lau đi."

Vừa nãy tang thi lao đến rất gần Trình Diệp, tuy rằng chưa dính thứ gì bẩn thỉu lên người nhưng thấy tang thi nổ tung cháy khét ngay trước mặt, tâm lý cũng sẽ có chút sợ hãi.

Trình Diệp như là bị giật mình, phản ứng có chút chậm, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía hắn ta, thật lâu sau khóe miệng mới cong lên hơi cảm kích, âm thanh khàn khàn: "Cảm ơn."

Bộ dáng ngốc manh như mèo con vừa mới sinh, khiến người ta rất muốn túm lên ôm vào trong ngực xoa xoa một phen.

Dù đang trong thời khắc sống còn, Liễu Thông Lam vẫn là không đúng lúc mà khí huyết quay cuồng.

Tầm mắt hắn ta đầy trần trụi không hề che giấu chút nào nhìn chằm chằm Trình Diệp, cảnh này cũng rơi vào trong tầm mắt người khác.

Mấy dị năng nữ trong tiểu đội Tích Lịch tràn đầy đố kị, nhìn Trình Diệp giống như nhìn hồ ly tinh ngàn năm, hận không thể ra tay đánh chết Trình Diệp ngay lập tức.

Mà đồng đội của Trình Diệp đều biết năng lực của Trình Diệp, cũng biết cậu hoàn toàn nhát gan đến mức bị một con tang thi dọa sợ, chỉ cho là trạng thái tinh thần của cậu đang không tốt cho nên mới không ra tay, lúc này nhìn thấy Liễu Thông Lam coi Trình Diệp giống như mấy người chỉ biết leo lên giường dị năng giả cấp cao để cầu bảo vệ, tâm lý tự nhiên không thoải mái.

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ