Chương 78: Tận thế, ta lỡ quá trớn (17)

525 41 9
                                    

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Diệp Tử, cậu không cảm thấy gần đây Trịnh ca và em gái kia của cậu quá gần nhau sao?" Tất cả mọi người ở phòng khách, Đồng Phồn đến nhà bếp, cẩn thận liếc mắt nhìn bên ngoài, nói.

Trình Diệp đang rửa chén, vẩy vẩy nước trên tay, không phản đối: "Trình Bạch Nghiên cứ sáp lại gần à? Mặc kệ cô ta đi."

"Không phải." Sắc mặt Đồng Phồn có chút đỏ, ấp úng nửa ngày cũng nói không nên lời.

"Vậy là chuyện gì?" Trình Diệp quay đầu liếc cậu ta một cái, tiếp tục rửa chén.

"Haizz, cậu phải nghiêm túc hãy nghe tôi nói!" Đồng Phồn thấy cậu hoàn toàn không thèm để ý, giơ tay kéo cậu bắt cậu phải nhìn mình, nhưng lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, lại tự mình thấy xấu hổ trước, ngập ngừng nửa ngày, ngay khi Trình Diệp không nhịn được tránh thoát khỏi tay cậu ta thì vội vã nói, "Tôi muốn nói là, Trịnh ca và Trình Bạch Nghiên, hai người bọn họ quá thân mật, cậu không cảm thấy vậy sao?"

Kia đã không thể dùng hai chữ thân mật để hình dung được nữa, Trình Diệp liếc mắt nhìn mặt Đồng Phồn ửng đỏ, đoán ra được là đứa nhỏ này xấu hổ.

"Không có mà." Cậu rất tự nhiên lắc lắc đầu, động tác dừng một chút, cũng không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền cười cười, lắc đầu một cái lại bắt đầu rửa chén, nói "Trình Bạch Nghiên hay gây phiền phức lắm, cho nên Trịnh Phi để ý cô ta nhiều hơn chút, nếu không sợ là sẽ có nhiều việc không mong muốn xảy ra."

Đồng Phồn chỉ hận rèn sắt không thành thép, bắt lấy tay cậu: "Cậu dừng lại đi, trước tiên phải thật nghiêm túc nghe lời tôi nói! Cho dù cậu kêu Trịnh Phi để ý Trình Bạch Nghiên nhiều hơn một chút, cũng không cần ở chung một phòng vào buổi tối chứ!"

Lớn lối như vậy sao, bất quá hai người đã nước sữa hòa nhau, bơi trong mật ngọt, hai người làm sao cam lòng tách ra!

Trình Diệp không biểu hiện ra, nhưng lại hành động ra sự nghi ngờ, vẩy vẩy ngón tay, chậm rãi nheo mắt lại: "Ở cùng một chỗ? Bọn họ không phải ở cách vách sao?"

Sáng sớm hôm nay cậu ta nhìn thấy rõ ràng Trịnh ca đi từ trong phòng Trình Bạch Nghiên ra, hơn nữa quần áo xốc xếch, ngực còn có một vết máu ứ đọng. Tuy rằng cậu nhỏ tuổi, tuy rằng cậu còn là xử nam, nhưng đã xem không ít phim, đọc không ít tiểu thuyết, dù gì cũng đã được khai sáng, dâu tây không thể tự mình trồng, nhưng cậu thấy tận mắt nha!

Nhưng lời này làm sao nói ra được!

Trịnh Phi bỏ ra rất nhiều công sức mới theo đuổi được Trình Diệp, tất cả người trong ký túc xá đều biết điều này. Hai ngày nay, bọn họ đều mắt lạnh nhìn ra rằng, chính là bởi vì Trịnh Phi mất năm năm theo đuổi, cho nên Trình Diệp đối xử với hắn ta bồi cực kỳ tốt, cũng rất tin tưởng.

Mặc dù tận thế điều đầu tiên nghĩ đến cũng là tìm Trịnh Phi!

Bọn họ biết, hôm đó Trình Diệp nguyện ý đem đồ ăn nhường lại khẳng định là vì bọn họ là bạn cùng phòng của Trịnh Phi.

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ