Chương 52: Lão đại, mau cứu ta (19)

911 61 0
                                    

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới thời gian nóng nhất của mùa hè, Trình Diệp mỗi ngày đều mặc áo T-shirt, quần cộc, quanh năm nâng một hộp sữa chua vị dâu tây, lộ ra hai cẳng chân trắng nõn non mềm rêu rao khắp nơi.

Trêu đến Tấn Nguyên phập phồng thấp thỏm, hoàn toàn không có cách nào chuyên tâm làm việc.

Trong phòng làm việc không có những người khác, hắn mặc đồ cũng cực kỳ nhàn nhã, áo sơ mi lụa sờ lên mát mẻ sảng khoái, dưới chân không có hình tượng chút nào mà đi một đôi giày vải Bắc Kinh [1], không ra ngô ra khoai nhìn qua khá giống nhà giàu mới nổi.

Nhưng gương mặt kia quá mức bá đạo lại lạnh lẽo, làm cho không người nào dám ở sau lưng hắn bàn luận to nhỏ.

Thậm chí còn bởi vì lớn lên đẹp trai, mặc cái gì cũng soái, chính là quần tây giày vải cũng mở đầu trào lưu trong một quãng thời gian, không ít người học hỏi mặc theo hắn, nhưng nhìn qua cực kỳ biệt nữu, rất cay mắt.

Tấn Nguyên thử gọi Trình Diệp vô số lần, nhưng cậu lại như không nghe thấy gì, Tấn Nguyên đứng dậy, kéo cậu đang ngồi trên ghế mây ở cửa sổ sát đất lại, đổ người ra sau, khiến cậu ngã vào trong lồng ngực của hắn, dựa vào bàn làm việc: "Có chuyện gì, tại sao lại tức giận?"

Trình Diệp trừng mắt: "Cái gì mà lại, em nói với anh là em tức giận lúc nào chứ?" Nói cứ như tôi càn quấy không nói lý vậy.

Bất quá ——

Bạch liên hoa chính là như vậy mà, tùy tiện!

"Được được được, là anh nói sai." Tấn Nguyên thất thanh nở nụ cười, cúi đầu hôn trán cậu một cái, "Vậy tại sao anh gọi em em lại không phản ứng, anh còn tưởng anh không lọt vào mắt xanh của em."

Trình Diệp xẹp xẹp miệng: "Không phải tại anh, là những văn kiện này!"

Tấn Nguyên: "?"

Trình Diệp ôm eo Tấn Nguyên, cụp mắt nhìn hắn, ngón tay chỉ cặp văn kiện đang đóng: "Tuy rằng em xem không hiểu, nhưng tóm lại là em muốn tránh hiềm nghi."

Tấn Nguyên hơi biến sắc, cúi đầu bờ môi vừa vặn sát qua trán của cậu: "Ai đã nói gì với em, tại sao lại muốn tránh hiềm nghi, tránh hiềm nghi cái gì?"

Trình Diệp nhìn hắn nửa ngày, tựa hồ muốn xác định xem hắn có phải đang thăm dò cậu không, cuối cùng cũng không nhìn ra cái gì, khẽ rũ đầu xuống, trán để trên cánh tay kiên cố của hắn, tay nắm vạt áo bản thân nhỏ giọng nói: "Không ai, chỉ là em tự cảm thấy nên như vậy, công ty của anh lớn như vậy nhất định có bí mật thương mại, cứ luôn để em ở trong phòng làm việc của anh cũng không tiện."

Mắt thấy Tấn Nguyên lửa giận ngút trời, Trình Diệp cũng oan ức theo, còn muốn khống chế tâm tình của bản thân an ủi hắn, quả thực chính là tiểu đáng thương gặp cảnh khốn cùng.

Cậu vội vã bổ sung nói: "Em không phải nói không muốn ở cùng anh, chỉ là em thấy có một số việc anh vẫn nên tránh em, nếu lỡ lúc thật sự có khúc mắc gì, em làm sao nói rõ được đây."

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên nhanh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ